Chap 25

4.4K 291 14
                                    

Jong In? Con về rồi?"

Luhan ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Jong In trong nhà. Cậu vốn vừa trở về từ trường tiểu học Seoul vì khi tới đón không thấy con trai đâu, đã lo lắng hốt hoảng xém chút nữa đến đồn cảnh sát báo cáo mất tích.

"Dạ, con vừa về!" - Jong In trả lời.

"Con về một mình sao? Baba đã dặn con không được tự ý dời trường khi chưa có người nhà tới đón mà!" - Luhan vì lo lắng quá đã suýt chút nữa nổi nóng với thằng bé nhưng lại kìm lòng được.

"Con về với papa của Hana! Chú ấy tốt lắm, đã đưa con về tận nhà luôn đó ạ! Baba chỉ dặn con không được đi chung với người lạ thôi. Papa của Hana cũng không phải lạ lẫm gì mà, con cũng đã gặp chú những hai lần trước đó rồi cơ!" - Jong In phân bua.

Xong xuôi, thằng bé đi lên phòng để thay đồ. Mặc đồng phục cả ngày trời rồi khó chịu quá. Còn Luhan, từ nãy tới giờ cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên vì câu trả lời của Jong In.

''Papa của Hana sao? Là ai vậy nhỉ? Jong In trước giờ chưa từng nghe lời người khác hay tin lời ai nếu như không phải người thân thích. Vậy rốt cục người đó là ai mà có thể khiến thằng bé tin lời tới vậy?''

Trong bữa tối...

"Jong In, con có thể kể cho baba nghe về cô bé Hana ở lớp không? Con nói rất mến bạn ấy mà!" - Luhan vừa mỉm cười vừa đặt câu hỏi.

Bữa tối đơn điệu không cầu kì. Cả căn biệt thự to lớn chỉ có duy nhất hai người sống, cô độc và lạnh lẽo. Nghe Luhan hỏi, Jong In ngẩng mặt lên. Nó lưỡng lự một chút rồi mới trả lời:

"Hana sao ạ?" - Jong In cười – "Bạn ấy rất tốt bụng, dễ thương nữa! Học tập cũng tốt, lại rất hay giúp đỡ và an ủi con!"

"Vậy sao? Cô bé đó tốt như vậy? Thế còn papa của Hana? Con...có biết tên người đó là gì không?"

"À! Chú ấy là Oh Sehun, là một người cha tuyệt vời nhất quả đất mà con từng biết. Rất yêu quý Hana và gia đình cũng rất hạnh phúc."

Tuy vừa nói vừa cười có vẻ rất vui nhưng thực trong thâm tâm nó đang buồn ghê gớm khi nhắc tới '' gia đình hạnh phúc''. Dù cho nỗi buồn có lớn tới cỡ nào cũng cố che giấu không muốn cho người khác biết điểm yếu của mình. Lúc nào cũng muốn tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng và khó gần. Chỉ có những người thực sự thân thiết hay có đôi mắt tinh tường lắm mới nhìn thấu được nỗi buồn của Jong In.

"Oh Sehun sao?" - Luhan lặp lại cái tên mà con trai mình vừa nói, mặt có chút biến sắc.

"Vâng! Chú ấy là Oh Sehun ạ, là chủ tịch tập đoàn O.H. đó baba!"- Jong In hồn nhiên trả lời.

Cũng phải thôi! Đứa trẻ này nó đâu biết về mối quan hệ giữa baba nó với con người mà nó cho là người cha tuyệt vời nhất quả đất - Oh Sehun kia. Nếu như nó biết được người mà nó luôn tôn trọng đó, lại chính là người đã không muốn nhận chính con trai mình như vậy, thì liệu nó có tha thứ không? Có những khi Luhan từng nghĩ sẽ không trả thù Sehun nữa, mặc cho hắn sống cuộc sống của riêng mình, hai người sẽ không còn vướng bận hay dính líu gì tới nhau nữa. Vậy mà cớ gì Sehun lại cứ vô tình bước vào cuộc sống của Luhan, khiến cho cậu dù muốn hay không cũng chẳng thể dung thứ nổi!

" Anh hạnh phúc đến như vậy cớ gì lại cứ cố bước chân vào cuộc sống của tôi. Nếu như anh muốn tới vậy, thì tôi - Xi Luhan này sẽ tiếp tục trả thù anh. Tôi sẽ phá hoại cái hạnh phúc mà anh đang có, để tới lúc mất đi rồi anh mới biết đường trân trọng. ''

Hai tư giờ trong căn biệt thự sang trọng nhưng vắng lạnh...

Luhan vẫn ngồi im lìm trong phòng kín, một taycầm li wishki , tay kia nắm một phi tiêu nhỏ và phi thật mạnh. Đích đến của mũi tên chính là tấm ảnh cũ nát của Hwa Sae Mi và Oh Sehun. Nhấp môi vào li wishki yêu thích, Luhan nở nụ cười đắc thắng rồi mở điện thoại.

Đến khi đầu dây bên kia trả lời, cậu chỉ nói một mệnh lệnh ngắn gọn rồi cúp máy:

"Hãy theo dõi người này và cho tôi biết những hoạt động thường ngày của cô ta."

Luhan gửi đi một tấm ảnh của Hwa Sae Mi.

Đêm dài thật dài nhưng rồi cũng qua đi. Bình minh lại lên, chào đón một ngày mai tươi đẹp.....

Nhận được mệnh lệnh của Luhan, những người trong tổ chức bí mật của Zi Tao ngay lập tức thực thi không do dự.Theo dõi Sae Mi không phải là công việc khó. Mỗi ngày chỉ cần ''bám đuôi'' theo xe cô ả, mọi hành động đều nằm trong tầm ngắm.

Đang ngồi trong phòng làm việc, Luhan bỗng nhận được điện thoại tới:

" Sao rồi? Có tin gì chưa?" - Cậu hào hứng hỏi

" Đã theo dõi Sae Mi! Hôm nay cô ta đã tới gặp một người đàn ông lạ. Hai người đã cùng đi chung ô tô của người đàn ông đó tới một nhà nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô."

"Tiếp tục theo dõi. Và chụp cho tôi thật nhiều ảnh vào. Càng nhiều thì tiền thù lao càng lớn đây! Tôi cúp máy đây."

Theo dõi Hwa Sae Mi mới chỉ là một phần, phần thứ hai mới là phần chính. Chiều muộn, Luhan tới đón Jong In tại trường, nhân tiện đã lấy cớ và làm quen với Hana luôn.

Luhan đã mời cô bé uống nước, mục đích là để lấy mẫu để xét nghiệm ADN với Sehun. Nghi ngờ gì thì nghi ngờ, nghi ngờ lớn nhất từ trước tới nay của cậu vẫn là Hana không phải con ruột của Oh Sehun. Xong xuôi, Luhan đem cả chai nước mà Hana đã uống, cùng với mẫu tóc của Sehun mà hôm cho người đánh anh cậu đã lấy được tới bệnh viện.

"Viện trưởng, nhờ ông xét nghiệm hộ xem hai người đây có phải có cùng quan hệ huyết thống không!"

Luhan đưa cả hai mẫu xét nghiệm cùng được bọc trong túi ni lông kín tử tế rồi quay trở về nhà cũng những tấm ảnh có một không hai của Hwa Sae Mi và người đàn ông lạ kia.

''Vậy là màn kịch này sắp chấm dứt rồi. Sẽ thế nào nếu như Oh Sehun biết mình bị một ả đàn bà cắm sừng... Thực tội nghiệp!''

Luhan nở nụ cười khinh bỉ. Đối với cậu, Sehun đáng bị như thế. Người như hắn ta không bao giờ xứng đáng được có hạnh phúc.





HUNHAN -  LÀ VÌ QUÁ YÊU (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ