Chap 7

5.7K 372 48
                                    

  Luhan thức dậy vào 6 giờ sáng. Cửa phòng hôm nay không bị khóa. Hình như Oh Sehun đã rất sơ suất khi để cả cửa phòng của Luhan và cửa biệt thự không một chút phòng bị. Hiện tại hắn cũng không có ở nhà. Thiên thời địa lợi đây rồi!

Luhan mím chặt môi lén lút bước ra khỏi phòng. Căn biệt thự rộng lớn nhưng vắng tanh vắng ngắt. Cậu bước từng bước mà tim như muốn nhảy ra ngoài theo. Cảm giác này...thật sự rất khó chịu. Hơi thở ngày càng dồn dập. Mặc dù biết rõ ràng, Sehun sẽ đi chơi bời đến đêm khuya mới về, nhưng Luhan vẫn không khỏi run sợ. Cậu đưa tay vỗ vỗ vào ngực, tự trấn an mình.

"Không sao! Không sao đâu Luhan! Mày sẽ không sao cả ! Sẽ an toàn thôi!"

Luhan mở cửa biệt thự.

Cậu vừa bước chân ra ngoài thì một luồng gió tươi mới đã phả vào gương mặt. Thích thú hít thở bầu không khí trong lành, cậu cảm thấy mình như vừa mới được sống lại.

Nắng. Những tia nắng ấm áp chảy dài trên từng nhành cây, bụi cỏ.

"Tuyệt quá!"

Luhan khẽ mỉm cười.

Chẳng phải đã rất lâu rồi cậu không được tận hưởng bầu không khí trong lành tự do tự tại này. Hiện tại, điều Luhan mê luyến nhất chính là sự tự do. Cậu phải trốn, nhất định phải trốn đi thực xa. Chỉ có như vậy cậu mới có cơ hội được sống đúng nghĩa.

Nghĩ là làm. Luhan thản nhiên bước chân ra khỏi cánh cổng. Ai có thể ngờ Oh Sehun ngày hôm nay lại sơ suất như vậy chứ?

"Dễ chịu quá a."

Bầu không khí trong lành không tưởng nổi. Trời hôm nay cũng rất cao và xanh. Thật tiếc nuối nếu như cậu vẫn cứ bị ép giam mình trong cái nơi xa hoa nhưng lạnh lẽo kia mà bỏ phí hoài những điều tuyệt vời của thế giới bên ngoài.

"Tôi sẽ rời xa khỏi anh!"

Luhan ngoảnh đầu lại nhìn căn biệt thự một lần cuối. Hi vọng, từ giờ phút này, cậu sẽ không phải gặp lại Oh Sehun một lần nào nữa.

***

Đã 4 giờ chiều.

Luhan đi bộ nửa ngày mới tới bến xe, nhưng lúc tìm lục túi áo mới phát hiện ra mình đã bỏ quên chiếc vòng bạc kết nối tình anh em với Baekhyun ở lại căn biệt thự của Oh Sehun.

Suy đi tính lại, xem giờ giấc ổn thỏa, cuối cùng Luhan mới đánh liều một phen quay trở lại căn biệt thự của quỷ kia.

Chiếc vòng là vật bất ly thân của cậu, cậu sống chết gì cũng đều phải mang theo. Hiện tại nếu rời đi mà bỏ lại nó ở nơi lạnh lẽo đó, Luhan cảm thấy không nỡ. Tiếc là khi cậu vừa về đến cổng thì xe của Oh Sehun cũng xuất hiện. Hắn dừng xe xuống, ném ánh mắt giận giữ về phía Luhan.

"Đã đi đâu cả ngày nay?"

Luhan run run không biết đáp như thế nào mới phải.

Nói cậu bỏ trốn ư? Không được, như vậy kết cục sẽ rất thảm. Nhưng mà...

"Tôi...Tôi chỉ ra ngoài cho khuây khỏa."

"Ra ngoài"

Oh Sehun gằn giọng.

HUNHAN -  LÀ VÌ QUÁ YÊU (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ