Chương baLần đầu tiên Vegas ngoại tình, hắn cầu xin cậu tha thứ; lần thứ hai, thứ ba cũng vậy. Pete đau chứ, người từng hứa hẹn yêu thương cậu, người sánh bước vào lễ đường cùng cậu lại là người làm tổn thương cậu nhiều nhất. Nhưng nhiều quá cũng thành quen. Cho đến ngày Vegas vượt ra khỏi ranh giới chịu đựng của cậu, đem tình nhân lên chiếc giường của cả hai. Pete chợt cảm thấy bẩn. Cậu không nói không rằng, dọn thẳng đồ đến dãy nhà phụ ở mặc cho Vegas đi theo năn nỉ thế nào. Hắn vẫn thường xuyên tới lui chỗ cậu, nhưng đôi khi hắn được phép ở lại, đôi khi thì không. Pete có lòng kiêu hãnh riêng, nhưng cậu là dâu hào môn, cậu không thể tùy tiện quyết định hôn nhân của mình có thể chấm dứt được hay không, cậu phải nghĩ đến danh dự đôi bên và lợi ích chung. Vegas rất giống Time, nhưng có lẽ Pete cảm thấy cậu vẫn may mắn hơn Tay là Vegas luôn chọn cậu là sự ưu tiên mà không cần đắn đo. Chỉ là lòng Pete đã nguội lạnh rồi. Hắn đem vài người về phòng của họ, nhưng chẳng ai ở lại lâu, lâu nhất là Tawan, cũng là người duy nhất đứng trước mặt cậu nói rằng Vegas yêu cậu ta và cậu ta sẽ trở thành chủ mẫu của Thứ gia. Pete cảm thấy nực cười, hóa ra vị trí ấy quan trọng với người khác đến vậy. Vegas nói muốn cậu sinh con cho hắn, Pete biết một đứa trẻ có thể giúp cậu củng cố địa vị, cũng có thể níu chân Vegas tốt hơn. Nhưng cậu lại không muốn đứa trẻ của mình trở thành một công cụ để tranh đoạt như thế.
Pete đưa tay chạm lên khuôn mặt Vegas, rụt rè như vẫn còn lưỡng lự. Đây là người đàn ông cậu yêu, cho dù trái tim đã tuyệt vọng nhưng tình cảm ấy thật khó để chối bỏ. Cũng lâu rồi hắn không ôm cậu như thế này, cậu thích mỗi sáng thức dậy được giữ chặt trong vòng tay hắn, khuôn mặt hắn là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt. Không phải cậu không thể có được điều đó, chỉ là ngoài cậu, Vegas luôn sẵn lòng vui vẻ với nhiều người khác. Hắn biết hay không biết, điều ấy cào nát tim gan cậu.
"Em dậy rồi?!" - Vegas mở mắt, trông hắn có vẻ vui khi thấy Pete.
"Vegas."
"Ừm?"
"Chỉ yêu mình em thôi, có được không?" - Pete đã đặt câu hỏi này rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cậu thực sự nói ra. Nhưng đêm qua, Vegas đã vỗ về tâm thức của cậu, cậu yêu sự dịu dàng của hắn, giống như ngày đó. Nó khiến cậu khao khát và trở nên ích kỷ. Đây là đòi hỏi chính đáng mà phải không, khi cậu và hắn là quan hệ vợ chồng?
Vegas có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi hắn mỉm cười. - "Được!" - Vegas nâng bàn tay cậu lên, trân trọng hôn lên đó, hắn muốn Pete cảm nhận được tình yêu của hắn lúc này, hắn thích lúc cậu dịu dàng và mềm lòng với hắn. - "Em là người anh yêu nhất!"
Pete đột ngột giật tay lại, cậu vùng ra khỏi cái ôm của Vegas, rời khỏi giường để vơ lấy đống quần áo lộn xộn ở trên sàn.
"Pete! Sao vậy?" - Vegas nâng người dậy và chống tay xuống giường, hắn cau mày hỏi, hắn đã mong chờ đây sẽ là một buổi sáng ngọt ngào bắt đầu bằng đôi mắt ngập tràn tình yêu của Pete dành cho hắn. - "Anh đã làm gì sai?"
"Không có gì. Em nhớ ra mình có việc phải đi." - Cậu đáp qua loa theo cách mà ai cũng thấy rõ là chỉ nói cho xong chuyện.
"Pete!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Chủ Mẫu
Fanfiction"Chủ mẫu" là câu chuyện tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng khi nhìn vào bức hình đó, và khi tôi đang viết "Sâu trong xương tủy, tận đáy tâm can". Một đứa con tinh thần bé nhỏ nữa gửi tặng mọi người ^^