Chương Hai
Tawan đã ở trong tư gia của Thứ gia được một tháng, nhưng cậu ta chưa từng gặp Thiếu phu nhân. Tất cả những gì Tawan biết về thiếu phu nhân là qua những bức ảnh đặt trong phòng làm việc của Vegas và qua lời của những người làm ở Thứ gia. Thật ra cậu ta càng tò mò hơn vì mọi người trong nhà này đều rất kính trọng vị chủ mẫu tương lai này, trong lòng Tawan nhức nhối khó chịu vì điều đó làm cậu ta nghĩ đến những bức ảnh, khuôn mặt cả hai tràn đầy yêu thương và hạnh phúc khi ở bên nhau. Tawan vốn đã có tham vọng trở thành vợ chính thức của thiếu chủ Thứ gia, cậu ta muốn có vị trí chủ mẫu trong lòng bàn tay. Khung cảnh sở hữu tư già bề thế, đi đến đâu cũng được trọng vọng thật vô cùng ngọt ngào và hấp dẫn. Cho đến khi Tawan tận mắt nhìn thấy Pete, cậu đẹp đẽ và sang trọng, bước đi uyển chuyển, cử chỉ tao nhã, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười dịu dàng. Nếu như chỉ là bình thường, ý chí thay thế vị trí của Pete nhất định sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn. Nhưng Tawan nhanh chóng lấy lại tinh thần, bởi lẽ cậu ta thừa biết, Thiếu phu nhân từ lâu đã dọn ra khỏi dãy nhà chính của Thứ gia, và nếu Pete được yêu như lời đồn, thì đâu có chuyện cậu ta đứng ở đây. Có một câu chuyện được kể rằng, một lần nọ ngồi giữa nhiều người, Thiếu chủ Thứ gia cưng chiều phu nhân nhỏ của mình đến mức ngồi bóc hạt dẻ cho Thiếu phu nhân ăn. Vỏ hạt dẻ vừa dày vừa cứng, làm xước xát hết đầu ngón tay của thiếu chủ, còn gây tổn thương đến phần thịt, nhưng thiếu chủ vẫn hết sức kiên nhẫn bóc từng chút một, đến khi chỉ còn phần nhân trắng ngà, tròn trịa, bùi bùi mới nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mềm mại của Thiếu phu nhân. Ấy nhưng từ lúc bước chân vào đây, Tawan chưa từng thấy hai người bên nhau, bóng dáng Thiếu phu nhân cũng chẳng có, cậu ta có hỏi nhưng Vegas chỉ đáp không cần quan tâm hay đến gặp làm gì. Tawan liền bĩu môi, từng được yêu thì sao chứ, không phải người bây giờ nằm trong vòng tay của Thiếu chủ mới chính là cậu ta đây sao.
"Câu hỏi này để Vegas trả lời cho cậu đi!"
Pete vừa dứt lời, Vegas đã bước xuống xe, khi hắn vừa đi vào, mắt Tawan chợt sáng rực lên, vội chạy đến níu lấy tay của Vegas.
"Vegas, sao giờ này anh mới về?"
Nhưng Vegas hoàn toàn không để ý đến cậu ta, hắn chỉ nhìn về phía Pete, Pete không hay đến đây, cậu luôn nói cảm thấy chán ghét nơi này, lúc nào cũng ở lỳ trong dãy nhà phụ, nếu không có công việc cần giải quyết hay gặp hắn thì cậu cũng lười bước chân ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Chủ Mẫu
Фанфик"Chủ mẫu" là câu chuyện tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng khi nhìn vào bức hình đó, và khi tôi đang viết "Sâu trong xương tủy, tận đáy tâm can". Một đứa con tinh thần bé nhỏ nữa gửi tặng mọi người ^^