Chương bảy
Thiếu phu nhân đã dọn về nhà chính. Thông tin khiến cho dãy nhà chính của Thứ gia xôn xao, người làm ở đây mong điều đó từ lâu rồi. Thiếu phu nhân của họ không chỉ đẹp người mà tính tình còn hoà nhã, dễ chịu không giống như những kẻ mà Thiếu chủ đưa về, không biết phép tắc còn nghĩ mình là chủ nhân ở đây. Thật ra ai cũng biết, Thiếu phu nhân vốn dĩ là một cành cao, xuất thân cao quý, hiển nhiên lòng tự tôn không cho phép thiếu phu nhân cúi đầu. Vậy nên, nếu thiếu phu nhân chịu dọn về thì nghĩa là cả hai đã làm hoà, xem như lần dỗ dành này của Thiếu chủ hẳn đã có ích. Nhưng thật ra, Pete không hề tự nguyện quay về. Chẳng qua là ban đêm ở lại giúp Vegas xử lý công việc đến sáng, cậu mệt quá không còn sức đi lại nên để mặc hắn ôm cậu về phòng ngủ chính, cứ nghĩ chỉ miễn cưỡng nghỉ lại một đêm rồi thôi. Nhưng do quá mệt, đến trưa hôm sau cậu mới tỉnh, lúc này Vegas đã cho người dọn đồ của cậu về xong xuôi, còn hắn đi đâu không thấy mặt. Pete lúc này mới để ý, phòng ngủ của bọn họ đã được thay mới toàn bộ, từ rèm cửa, đến giường, đến drap trải giường, ngay cả mấy cái đệm ngồi cũng là mới hoàn toàn. Vậy ra Vegas đã tranh thủ thời gian ở bên cậu để làm mới nơi này, vậy mà cậu lại chẳng hay biết gì cả. Cũng phải, hắn là người hiểu cậu nhất, nếu có một chút dấu vết cũ, người ghét sự không sạch sẽ như Pete sẽ đời nào chịu quay về. Vậy nhưng Pete lại không hiểu vì lẽ gì lần này Vegas lại cư xử như vậy. Hắn luôn tự tin rằng cậu yêu hắn đủ nhiều và đủ thông minh để không dễ dàng rời đi, vậy nên hắn mặc sức mà ăn chơi. Hắn đã từng cố gắng dỗ dành cậu hết lần này đến lần khác, nhưng chưa bao giờ kiên nhẫn như gần đây. Thời gian cậu gặp hắn ở nhà nhiều hơn trước, hắn luôn đi theo cậu bất kể cậu đang làm gì, nhiều đến phiền phức. Có lẽ đó cũng là một lý do khiến Pete không phản kháng lại việc Vegas tự ý di chuyển đồ đạc của cậu về phòng cũ.
"Thiếu phu nhân, người ăn một chút súp nhé." - Người giúp việc bưng một bàn đồ ăn đặt lên giường của Pete, bên trên không có gì nhiều, một chút súp thịt đơn giản và một cốc nước, Pete không thích bữa sáng cầu kỳ hay ăn kiểu Tây giống Vegas, cậu hay ăn những món nhẹ bụng, dễ ăn nhưng đủ no là được.
Pete gượng dậy, người giúp việc lớn tuổi nhưng nhanh nhẹn giúp cậu dựng gối lên để dễ dàng tựa vào, cứ như thể đang chăm sóc người bệnh. - "Vegas đâu?"
"Thiếu chủ đến Chính gia từ sớm rồi ạ." - Bà trả lời. - "Ngài ấy dặn Thiếu phu nhân hãy chờ ngài ấy trở về, Thiếu chủ muốn ăn trưa với Thiếu phu nhân."
"Được rồi." - Pete đáp.
"Nếu Thiếu phu nhân cần thêm gì, người cứ nói với tôi."
Pete mỉm cười. - "Cám ơn chị, thế này là đủ rồi."
Pete ăn một chút súp, nửa chừng thì Elvin xuất hiện ở cửa, cậu ta gõ cửa, thấy Pete gật đầu cậu ta mới bước vào.
"Thiếu phu nhân đã chuyển về nhà chính rồi?"
"Tạm thời thôi."
"Tôi không định tò mò, chỉ là nếu biết sẽ dễ dàng đi tìm người hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Chủ Mẫu
Fanfiction"Chủ mẫu" là câu chuyện tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng khi nhìn vào bức hình đó, và khi tôi đang viết "Sâu trong xương tủy, tận đáy tâm can". Một đứa con tinh thần bé nhỏ nữa gửi tặng mọi người ^^