Chương Tám
"Vegas."
Lồng ngực Pete nhói lên rồi cậu nhận ra trái tim đập dồn dập giống như một dấu hiệu cảnh báo trong sự căng tức như bị bóp nghẹt và nó sắp phát nổ như một quả bóng bay. Nơi này tối quá, cậu không biết mình đang ở đâu nữa, Pete run rẩy và mò mẫm đi trong bóng tối. Cậu chỉ biết gọi tên Vegas và cầu nguyện, cậu không hiểu sao mọi thứ lại trở nên đáng sợ đến vậy.
"P...p...p..."
Tiếng rên rỉ đứt quãng như vọng về từ sâu dưới lòng đất khiến cậu rợn hết cả da gà, Pete quặp hai tay vào tạo thành thế tự ôm lấy thân mình và xoa xoa hai cánh tay đang sần sùi của mình, tự dưng cậu cảm thấy lạnh quá. Pete mon men đi theo hướng giọng nói đang phát ra. Lý trí nói rằng cậu nên chạy đi nhưng Pete không thể kiềm lại bước chân của mình, cậu giống như một cục nam châm đang bị hút về hướng đó. Chỉ tầm vài bước chân nữa, đồng tử của Pete mỗi lúc một giãn căng ra, kinh hoàng nhìn về phía gương mặt máu me đầm đìa đang thoi thóp trước mắt, môi run rẩy bập liên tục vào nhau trước khi cậu hét lên một tiếng thật lớn.
"Ah!"
Pete mở to mắt, cậu ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại và cơ thể run lên bần bật.
"Bảo bối, em sao vậy?" - Vegas rên rỉ trong cơn buồn ngủ, Pete làm hắn bị đánh thức, mặc dù chưa tỉnh táo nhưng Vegas vẫn cảm thấy lo lắng. Hắn đang ôm cậu ngủ rất bình thường, thì đột nhiên Pete hét lên và ngồi dậy đột ngột, cậu thở hổn hển, có lẽ vừa trải qua một cơn ác mộng. Vegas gượng dậy theo, hắn ôm lấy bả vai Pete. - "Em gặp ác mộng ư?"
Pete quay lại nhìn hắn với một đôi mắt ngập nước. Đã lâu rồi hắn không thấy cậu như vậy kể từ khi mẹ cậu mất. Pete nấc lên một tiếng rồi ôm chầm lấy hắn.
"Vegas, anh đây rồi..."
"Em ổn chứ? Em đã mơ thấy gì?"
"Em... em..." - Vegas nghe rất rõ tiếng nghẹn ngào như kìm lại không khóc thật to của Pete, chúng nghe rất đáng thương. - "Em thấy anh nằm trong vũng máu... em... anh... đang thoi thóp với... một viên đạn ghim trên đầu..."
"Vegas... em sợ."
Pete cố gắng ghì thật chặt hắn nhưng cơ thể cậu lại mềm nhũn ra, sự sợ hãi của cậu như thể hiện hữu rõ ràng trước mắt hắn và điều ấy đã hoàn toàn đánh gục hắn.
"Chỉ là mơ thôi, không sao."
"Nhưng... em..."
"Ngoan, anh ở đây mà." - Vegas dỗ dành rồi xoa lưng cậu. - "Điều đấy không có thật."
Hắn nhích ra khi vòng tay của cậu buông lỏng và Vegas dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt của Pete, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đọng trên khoé mắt. - "Chỉ là mơ thôi, em hiểu không?"
Pete lưỡng lự gật đầu, cậu vẫn tỏ ra yêu đuối và run lẩy bẩy như thể sắp chết rét. Vegas ngả người ra phía sau và hắn kéo Pete nằm xuống với mình. - "Lại đây với anh, ngủ đi!"
Pete ôm lấy Vegas và rúc vào hắn như thể cố gắng tìm thật nhiều hơi ấm quen thuộc. Cơn run rẩy như co giật dần dịu đi theo từng nhịp vỗ về của Vegas, có lẽ cậu dần chấp nhận đó chỉ là mơ thôi mà nhắm mắt lại, lịm đi một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Chủ Mẫu
Fanfiction"Chủ mẫu" là câu chuyện tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng khi nhìn vào bức hình đó, và khi tôi đang viết "Sâu trong xương tủy, tận đáy tâm can". Một đứa con tinh thần bé nhỏ nữa gửi tặng mọi người ^^