Chương năm
Pete nghĩ cậu nhất định phải tìm cơ hội cảm ơn Kim tử tế khi thấy cha cậu xúc động và nâng niu viên kim cương đặt lên bàn thờ của người vợ mà ông trân quý cả đời. Pete đã được nghe câu chuyện của họ khi cậu còn nhỏ, chính mẹ đã chỉ cho cậu bức ảnh chụp viên kim cương và những giải thưởng bà đạt được nhờ nó. Đó là minh chứng tình yêu của họ, mẹ đã thiết kế nó vì ba. Nhưng một thời điểm gia đình cậu gặp biến cố, mẹ phải bán viên kim cương đi để ba có tiền vực dậy sự nghiệp. Trong đôi mắt non nớt của trẻ nhỏ, Pete nhìn thấy sự lưu luyến và tiếc nuối của mẹ nhưng không thể diễn tả thành lời. Vậy mà bà vẫn cười nói rằng bà không hối hận, gia đình vẫn luôn là điều quan trọng mà bà sẽ đánh đổi mọi thứ để giữ lấy. Thật tốt khi lúc này viên kim cương đã quay lại, vật cũ trở lại đúng nơi nó thuộc về.
"Chắc mẹ con vui lắm."
"Vâng."
"Con hãy gửi lời cám ơn của ba đến cậu Kim nhé. Nếu có dịp ba sẽ tự mình đến cảm ơn cậu ấy."
"Không cần đâu ạ, việc đó để con lo cho." - Pete đã chuẩn bị một món quà nhỏ, nó không là gì so với số tiền Kim bỏ ra nhưng ít ra cũng để thể hiện chút tấm lòng.
"Hai đứa về sớm như vậy sao?" - Ngài Saengtham có vẻ luyến tiếc khi phải tiễn Vegas và Pete quay về. Mặc dù nói vậy nhưng ông cũng không giữ, ông biết cả hai hôm nay đã đến sớm giúp ông chuẩn bị mọi thứ. Mặc dù nhà Saengtham có nhiều người giúp việc nhưng những việc giỗ chạp vẫn là ông chuẩn bị cùng con trai, kết hôn rồi Pete vẫn vậy, về nhà phụ giúp cha mình. Vegas chỉ quẩn quanh bên cạnh Pete chứ không giúp được gì nhiều nhưng nhìn như vậy vẫn khiến ông vui vì cảm giác đầm ấm gia đình đủ đầy.
"Bọn con sẽ đến thăm ba sau." - Vegas chắp tay chào ông. - "Ba giữ sức khoẻ ạ!"
"Ừm, tối rồi, con lái xe cẩn thận."
"Bọn con về đây ạ." - Pete thay mặt chào, Vegas cũng cúi đầu một lần nữa rồi theo cậu rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
Pete thắt đai áo choàng tắm rồi đi ra ngoài. Vegas đang chờ cậu, Pete chẳng có ý kiến gì cả, dạo này cậu đã quen với việc hắn thường xuyên ở đây rồi. Khi Pete vừa ngồi xuống, Vegas dùng một cái khăn sạch lau tóc cho Pete, rồi lại cắm máy sấy, bật ở chế độ thấp nhất từ tốn sấy tóc cho cậu, ngón tay hắn nhẹ nhàng luồn vào tóc Pete, khẽ massage da đầu cậu, giống như một người phục vụ chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc tóc Pete khô dần, mềm ra chạm vào da hắn mà cảm tưởng như chúng có thể tan ra.
Vegas tắt máy sấy và đặt nó về vị trí cũ. Tóc Pete đã khô nhưng làn da cậu có chút ẩm ướt của hơi nước còn lưu luyến vương lại, và mùi sữa tắm nhàn nhạt. Vậy thôi cũng đủ kích thích Vegas, làm hắn không kiềm chế được mà vuốt ve từ cổ xuống bả vai cậu, chậm rãi tận hưởng làn da trơn mát như lụa hảo hạng. Vegas kề môi vào cổ cậu và nhấn lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ mời gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Chủ Mẫu
Fanfic"Chủ mẫu" là câu chuyện tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng khi nhìn vào bức hình đó, và khi tôi đang viết "Sâu trong xương tủy, tận đáy tâm can". Một đứa con tinh thần bé nhỏ nữa gửi tặng mọi người ^^