Sau khi tất cả rời đi. Mile ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Những lời nói của Build lúc nãy cứ vang vãng trong đầu anh. Bổng đôi mắt ấy ngấn lệ. Anh biết bản thân đã làm một điều tồi tệ mà không bao giờ anh có thể tha thứ được cho mình. Cứ 2 tiếng trôi qua 3 tiếng rồi lại 4 tiếng. Anh vẫn khóc, khóc đến mức đôi mắt sưng húp tưởng chừng không thể mở lên được. Không gian tồi tệ lúc này bổng bị dập tắt khi cuộc điện thoại gọi đến. Anh vội lau nước mắt, nhìn lên trên màn hình. Hai mắt sáng rỡ như vớ được vàng. Người gọi cho anh là Apo.
-Em hả? Em đang đâu vậy? Quay về với anh được không?
Lời nói cứ bị tiếng nấc chèn vào của anh rất khó nghe. Đầu dây bên kia cũng đáp lại
-Tôi đi Korea với Build một thời gian. Chỉ muốn gọi cho anh biết để anh khỏi phải tìm kiếm tôi làm gì cả! Với cả tôi muốn xin nghỉ việc vài hôm và xin cho cả Build nữa. Anh nhớ ở nhà tự chăm sóc mình nhé. Đừng lo cho tôi. Khi nào tôi về chúng ta giải quyết sau nhé! Tôi cúp máy đây.
Chưa kịp để Mile nói thêm gì đầu dây bên kia đã cúp máy chỉ để lại một mình Mile sững sờ ở đó.
Anh cúp máy vội đi rửa mặt tỉnh táo lại. Anh nằm ra giường đôi mắt không tài nào chớp được. Cứ nhớ đến nụ cười, ánh mắt hồn nhiên của cậu. Anh nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai, rồi lại nghĩ đến ngày hôm qua tồi tệ đến nhường nào. Cố gạt bỏ đi những suy nghĩ đó để chìm vào giấc ngủ. Anh chầm chậm híp mắt đi và đi vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Phía bên Apo và Build.
Sau hơn 5 tiếng ngồi bay cũng đã tới Korea. Apo háo hức, bước xuống máy bay đã vươn vai hít lấy không khí của Hàn Quốc đã lâu rồi chưa về lại đây. Cậu muốn hít lại không khí quen thuộc ấy.
-Đi thôi, đi ăn đói lắm rồi bạn.
Build khều Apo mà nói.
-Ơ từ từ phải để tao hít chút không khí chứ.
-Hít hoài, đi nhanh lên.
Cả hai cùng nhau nô đùa vui vẻ. Đi đến khu vực lấy hành lý rồi bắt taxi đi về khách sạn. Sau chuyến bay dài sau khi về đến khách sạn là chỉ muốn bay lên giường nghĩ ngơi một chút. Lúc này cũng đã 5 giờ chiều giờ Hàn Quốc. Cả hai đã ngủ say trên chiếc giường kia.
Bên Mile.
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Đánh thức giấc ngủ của anh. Là điện thoại từ Bible. Mắt nhắm mắt mở bật lên nghe.-Alo?
-Mày, đi nhậu không?
-Không đâu, tao muốn ở nhà thôi.
-Đi đi, hai anh em mình đi để giải tỏa sự buồn sầu đi.
-Thôi, tao không nhậu đâu, kiếm ai nhậu chung đi, tao lười.
-Thôi đi đi tao bao cho.
Bible vẫn tìm mọi cách để rủ được Mile đi.
-Ờ, thôi mệt quá đi thì đi.
Dứt câu Mile tắt điện thoại rồi lại ngủ tiếp. Chẳng quan tâm gì nữa cả.
Khoảng 1 tiếng sau đó tiếng chuông cửa nhà Mile kêu lên liên hồi. Anh lại bị đánh thức lần nữa, bực tức bước ra mở cửa với con mắt vẫn sưng. Mở cửa là Bible với một outfit không thể nào chiến hơn. Mở cửa ra câu đầu tiên Bible nhận được là như là gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu.
-Làm phiền quá, ngủ chả yên với mày. Đi nhậu hay đi events mà mặc bộ đồ không thể ố dề hơn vậy?
-Ơ, thì lần đầu được thoải mái, không có vợ bên cạnh thì bung xõa thôi, đến lúc vợ về thì lại ngoan ngoãn vậy đó.
-Mày hay quá. Thôi ở đó đợi tao thay đồ rồi đi.
Thay đồ xong cả hai cùng nhau đi đến quán bar thân quen. Ngồi uống được vài ly. Vì rất bung xõa nên Bible đã cháy hết mình mà quên đi Mile đang ngồi hốc từng ly rượu.
Cảm thấy lạc lõng Mile đi về trước, vừa đi vừa uống tiếp chai bia mới mua. Cứ uống, uống tiếp uống thật nhiều. Anh đã say mềm ,dựa vào lang can nhìn ra xa, chỉ toàn là sông nước, chỉ có ánh trăng rọi xuống mặt hồ. Nhìn ra xa hơn các bầu trời. Đâu đâu cũng đẹp, cũng sáng. Nó thu hút ánh mắt của anh cứ nhìn mãi lên đấy. Đột nhiên anh nhìn thấy, một ngôi sao sáng nhất nhưng nó chỉ đứng 1 mình lẻ loi ở một góc khác. Anh thầm nghĩ "Ngôi sao cô đơn, ngôi sao sáng nhất nhưng tại sao chỉ đứng một mình?" Nghĩ thầm vậy anh bật cười rồi quay người đi về phía ngôi nhà. Một ngày dài đã kết thúc. Cũng là lúc chúng ta nên trút bỏ mọi thứ tồi tệ của ngày hôm nay và chuẩn bị đón các niềm vui vào ngày mai.
Bên Build vào Apo cũng đã gần 7 giờ tối, cả hai đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và sẵn sàng bắt đầu đi ăn.
-Đặt xe đi mày.
Đang loay hoay cất đồ Apo nói vọng ra cho Build nghe.
-Nay tao muốn ăn cả thể giới rồi Apoooo.
-Được thôi, nếu em muốn anh sẽ bao em vào tối nay.
-Ôi đại giaaaa.
Mắt Build sáng rực.
-Nhưng với điều kiện mày phải kể cho tao về bàn tay của mày đi.
-Ờ ờ cũng được, đợi lúc ăn tao kể cho. Giờ đi ăn đi nàoooo. Đại gia của lòng emm.
-Thôi ghê quá im giùm tao cái đi.
Cả hai cùng nhau đến quán ăn. Ngồi đây Apo đã hỏi tới tấp vào chuyện lúc sáng. Build cũng tận tình kể lại cậu nghe từng chi tiết đó. Vừa ăn vừa tâm sự.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Sếp Của Tôi Là Đồ Dở Hơi.
FanfictionApo là một sinh viên mới ra trường xin vào một công ty có bạn thân cậu làm trưởng phòng trong đó là Build. Khi vào công ty cậu và Sếp đã có mâu thuẫn không đội trời chung với nhau như ông bà ta nói"Ghét của nào trời trao của đó"thế là Apo đã rơi vào...