Sự hồi hộp bắt đầu trong anh. Anh đứng trước cửa lặng im, bản thân như đang cảm thấy ân hận đều gì.
-Mile, anh mở cửa ra nào.
Apo đứng ngoài vừa gõ cửa vừa kêu Mile.
Anh như chết lặng, nước mắt anh bắt đầu rơi ra. Anh biết mình đã phải chuẩn bị dối diện với người mình yêu thương nhất, trong tâm thế tội lỗi. Anh không hiểu vì sao bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì Apo vẫn quay lại. Quay lại vì anh? Hay quay lại chỉ để chấm dứt mối quan hệ mới chớm nở này?
Anh chỉ biết lặng im. Lúc này Apo nhìn qua mắt mèo thì chỉ thấy Mile đứng im tại chỗ, cậu bực tức nhưng lại khó hiểu. Tại sao anh ta lại đứng im ngay đó?
-Mile, mở cửa cho em nào.
Mile bất giác trở về với thực tại, thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực đó. Anh vội lau đi nước mắt hít một hơi thật sâu rồi mở cửa cho cậu.
Cậu xách đống đồ đi vào khuôn mặt có vẻ cáu và đang lẩm bẩm nói gì đó. Anh chỉ biết im mà đi vào trong lấy nước cho cậu.
-Em uống nước đi, anh xin lỗi vì không mở cửa cho em sớm.
-Ối, đứng ở đấy như bị điên ấy.
Mile chỉ cười cho qua. Apo nhìn xung quanh ngôi nhà, mọi thứ vẫn vậy không thay đổi gì cả. Nhưng nhìn xem tủ rượu có chút thay đổi nhưng cậu chẳng thấy gì cả.
-Anh dọn nhà sạch
-Ờ...anh.-À, mà em có mua cho anh vài món đồ với cả áo nè, chắc anh hợp đó.
-Hả?
Mile ngớ người, bộ em ấy không nhớ đến chuyện đó sao? Hay em ấy cho mình món đồ đó để coi như quà chia xa? Em ấy sao vậy.
-Hả cái gì? Em mua toàn hàng tốt đấy. Vào trong thay đồ ra cho em coi nào xem hợp không.
Mile có vẻ khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Apo thì bắt đầu dọn dẹp vali đồ vào trong phòng gọn gàng lại.
-Ờ em xem có ổn không?
Mile bước ra với bộ vest lịch lãm.
-Ôi, hợp đó nhé, xuất sắc. Mai đem đi làm là hợp đấy.
-Thật sao? Mai anh sẽ mang nó đi làm.
Cả hai cùng nhau trò chuyện đến tối, cùng nhau đi mua đồ ăn, đi chơi và nấu ăn. Dường như họ quên đi cái nút thắt ở giữa họ. Thoải mái với nhau mà quên đi những chuyện đã qua.
Lúc đang cùng nhau ăn bữa tối Mile bât đầu nghiêm túc nói chuyện với Apo.
-Em không giận anh sao?
-Hửm? Anh nói gì?
Mile im lặng không nói gì nữa. Không gian lúc này im lặng cả hai không ai nói với nhau câu gì cho đến lúc cả hai đang bắt đầu coi phim.
-Em không giận anh vì chuyện đã qua sao?
Mile lại hỏi tiếp.
-Ý anh là chuyện nào?
-Thì, cái chuyện anh đã làm sai lầm sau lưng em với người khác. Bộ em không nhớ sao?
Apo quay sang nhìn thẳng vào mắt của Mile
-Em không phải là không nhớ, một cú sốc từ người em yêu nhất làm với em thì sao em quên được. Chỉ là em đang tập cách quên nó để sống một cuộc sống hạnh phúc. Anh biết mình sai ở đâu và thay đổi bản thân anh đã tốt rồi. Em đang không muốn nhắc về nó để cho anh một cơ hội thay đổi bản thân anh lần nữa. Anh đừng nghĩ bản thân mình có lỗi nữa , đừng ân hận bản thân hay tự dày vò mình bằng mọi cách. Tin em đi. Nếu chúng ta bỏ hết quá khứ làm lại thì chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn không?
Nói dứt câu anh đã ôm lấy Apo mà khóc nức nở như một cậu bé. Những kìm nén bản thân giờ đã được giải thoát. Trong tiếng nất chỉ là những câu"Anh xin lỗi em"," anh xin lỗi em rất nhiều"..
Hai người ôm nhau thật chặt đến cả khuya. Người đàn ông mạnh mẽ, đôi mắt đã xưng húp vì khóc. Apo đành phải dìu anh vào phòng để ngủ, còn cậu lại tìm một nơi yên tĩnh để khóc, khóc thật to thật lớn. Khóc để khiến bản thân cậu nhẹ nhỏm hơn. Để quên đi câu chuyện đó.
Suốt thời gian ở Hàn chưa ngày nào cậu thật sự vui. Mỗi tối cậu chỉ biết giấu mình trong lớp chăn, phải suy nghĩ cách nào để ngày mai bản thân phải tỏ ra vẻ thật vui, hạnh phúc. Cậu không muốn cho ai thấy vẻ mặt yếu đuối của cậu trong câu chuyện đó, càng cố tỏ ra là mình không quan tâm, không lưu luyến gì tới người kia. Đó chỉ là bên ngoài chứ ai đâu biết cậu bảo không nhớ nhưng tối nào cũng xem hình anh đến híp cả mắt. Nói không quan tâm là nói dối. Cứ nghe họ bị bệnh không lên công ty là cả ngày đó cậu lo lắng, bồn chồn. Khó mà chịu được. Cậu nhìn ra xa một khoảng vô định. Cậu lại suy nghĩ đến tất cả về quá khứ và hiện tại. Nó mang cho mình cái gì? Hạnh phúc hay sự cô đơn ai thấu? Cậu vẽ vời về một tương lai tươi đẹp, nơi bình yên và hạnh phúc cùng người mình yêu. Nơi chỉ có hai người họ cùng những con mèo. Hạnh phúc bên nhau mà không cần bận tâm gì. Cậu lại một lần nữa trở về thực tại, nhìn vào những gì hiện tại có và đã mất. Có là có những người bạn bè, có một nơi ở ấm êm cùng người mình yêu, có tình yêu. Nhưng cậu lại mất đi niềm tin trong mối qua hệ đó. Những chuyện đã qua đã khiến cho cậu dần mất đi niềm tin. Trong tình yêu lại không có niềm tim thì đâu gọi là tình yêu! Cậu chỉ cười vui vẻ cố kìm nén bản thân và lủi thủi bước về căn phòng đã cho cậu hạnh phúc nhưng cũng cho cậu quá nhiều cay đắng.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Sếp Của Tôi Là Đồ Dở Hơi.
FanfictionApo là một sinh viên mới ra trường xin vào một công ty có bạn thân cậu làm trưởng phòng trong đó là Build. Khi vào công ty cậu và Sếp đã có mâu thuẫn không đội trời chung với nhau như ông bà ta nói"Ghét của nào trời trao của đó"thế là Apo đã rơi vào...