Không dành cho những người không thích thể loại buồn.
---------------------------------------------
Trời hôm nay yên lành,yên tĩnh hơn bình thường.Nhưng có vẻ cậu chẳng thích kiểu yên tĩnh như thế này...Denji cảm thấy thật trống vắng,cậu chẳng thấy Aki,người thương của cậu đâu.-Àh...
Denji nhận ra,Aki làm gì còn bên cậu nữa..?Chính tay cậu đã giết Aki rồi.Sao cảm thấy muốn khóc?Sao còn nhớ nhung người ấy chứ?
Cậu muốn đi ra ngoài,không muốn ở trong nhà ngột ngạt như thế.
Thời tiết khá lạnh,Denji chẳng hề hứng gì, cứ thế đi dạo quanh, nơi mà hai người đã đi cũng nhau.Có những cuộc trò chuyện nhảm nhảm.Có lúc say mê với nhau.
Dạo này cậu chẳng cười như trước nữa,nước mắt cứ thế tuông rơi.-Sao mày lại bỏ tao chứ...!Đáng ghét...!ư...
.
.
.
Cậu về nhà,rồi trực tiếp nằm xuống sofa.Denji đang mơ,cậu ai đó từ xa, đó là Aki chăng?Denji chạy đến,là Aki!Denji:-Aki!!
Aki:-Ah!Denji đấy à?
Denji:-S-sao mày lại ở đây?
Aki:-Thăm mày lần cuối ấy mà
Denji:-...Ngồi nói chuyện nhé?
Aki:-ỪmHai ngồi xuống trong khoảng trắng giấc mơ ấy. Cùng nhau trò chuyện,tiếng cười cứ vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.
Denji:-...Lâu lắm rồi mới có thể nói chuyện với mày
Aki:-Tao cũng vậyIm lặng hồi lâu...Aki đứng lên nói với điều cuối với Denji
Aki:-Mày có muốn đi với tao không?
Denji:-Đi đâu cơ?
Aki:-...Bên kia.
Denji:-...
...
Denji:-Không.
Aki:-Vậy à
Denji:-Ừ...Tao ôm mày lần cuối,được chứ?
Aki:-Đương nhiênThế rồi Denji liền ôm lấy Aki,cậu bắt đầu khóc,tiếng khóc đau đớn lắm.Cậu chẳng muốn Aki đi,nhưng đây sẽ lần cuối Denji ôm cậu ấy.
.
.
.
Tỉnh giấc,Denji thấy mình ở phòng khách,à cậu đã mơ thấy Aki và giờ thì hết rồi.Denji nghĩ cậu nên bắt đầu một cuộc sống khác thôi...-Tạm biệt,Aki.
(AkiDen)...