Chương 107: Phiên Ngoại 13

62 2 0
                                    

Trong phòng tắm, sau khi mất điện tối đen như mực, đến cả năm ngón tay cũng không thấy.

Nhiệt Ba ngã chổng vó nằm rạp trên mặt đất, đầu óc ngưng lại một chút.

Lòng bàn tay thì còn tốt, đầu gối chạm đất đau rát.

Thế nhưng khó chịu nhiều hơn chính là về mặt sinh lý.

Nhiệt Ba cũng không biết trong rượu kia Chu Chi Sóng cho vào cái gì, cô lúc đầu nghĩ dùng khi lạnh để thanh tỉnh, không nghĩ rằng càng tắm càng nóng, sự ngứa ngáy xa lạ loang ra toàn thân, vội vàng tìm kiếm điểm ra.

Nhiệt Ba ở trên mặt đất mơ hồ, sàn nhà lạnh buốt mang đến cho cô cảm giác dễ chịu, cô di chuyển đến chân tường, đem mặt áp vào vách tường men sứ lạnh buốt, sau đó có chút an ủi hừ một tiếng.

Trước mắt đột nhiên sáng lên, có ánh sáng chíu bắn về phía cô.

Nhiệt Ba không khỏi đưa tay cản ánh sáng, híp mắt, nhìn thấy Dương Dương đang đứng ở cửa phòng tắm, trong tay anh cầm điện thoại di động đang chiếu sáng.

Dương Dương vừa mở cửa, liền nhìn thấy Nhiệt Ba ngồi ở dưới đất, thân thể ép sát vào tường, trên thân mặc áo ngủ của anh, gương mặt ửng hồng không bình thường.

Dương Dương nhíu nhíu mày, đi qua kéo cánh tay Nhiệt Ba: "..."

Cánh tay lắc lắc của Nhiệt Ba bị anh nắm lại, vẫn như cũ dán tường: "Tôi nóng."

"Cô nóng cũng phải." Dương Dương tưởng rằng Nhiệt Ba tắm rửa quá lâu nên nóng lên, đem cả người cô lôi ra, ném ở trên ghế sa lon.

Khách sạn có chuẩn bị máy phát điện, bên trong phòng rất nhanh liền có điện. Dương Dương tắt điện thoại di động, ôm chăn mềm ở trên giường.

Ghế sô pha bằng nhung so với gạch men sứ lạnh buốt gạch thật sự mà nói quá khó để tiếp thu rồi, Nhiệt Ba đang muốn đứng dậy, Dương Dương liền đem chăn mềm ném qua: " Trước bảy giờ sáng mai rời đi. Áo ngủ của tôi trên người cô thì bỏ đi."

Đầu Nhiệt Ba bị chăn mền che kín, lui về sau hai bước lại một lần nữa ngã ngồi ở trên ghế sa lon, cô trừng mắt chân giãy dụa lung tung, phí sức đấu tranh cùng chăn mềm.

Dương Dương vốn định trực tiếp đi khỏi, nhưng lại nhìn thoáng qua phía sau lưng, Nhiệt Ba giống một con rùa đen ngã chỏng vó cùng chăn mền đấu tranh, một cái chân từ trong chăn chui ra ngoài, bắp chân của cô tinh tế cực kỳ, làn da trên đùi trắng tuyết tinh tế tỉ mỉ, trên đầu gối có một vết đỏ lớn vô cùng bắt mắt.

Hẳn là vừa rồi mới té trong phòng tắm.

Nhiệt Ba thật vất vả thở hồng hộc chui từ trong chăn ra ngoài, lại trông thấy Dương Dương đang đứng ở trước mặt cô, cầm trong tay thứ gì đó.

... . .

Dương Dương ngồi ở trên ghế sa lon, Nhiệt Ba ngồi ở bên cạnh anh, một bắp chân trắng nõn để lên trước mặt anh.

Dương Dương đổ một chút thuốc vào lòng bàn tay, chà xát lên đầu gối của Nhiệt Ba, sau đó nhẹ nhàng xoa.

Anh thường xuyên quay phim, cho nên trong phòng bị thuốc men đều rất đầy đủ.

Nhiệt Ba lại động tâm khi Dương Dương tự mình bôi thuốc cho cô, cô chỉ biết khi anh khẽ dựa gần, cô càng khó chịu, cô chỉ muốn trực tiếp đè lên người anh.

Thế nhưng cô không thể đè anh, Nhiệt Ba chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay rất nhanh đâm vào da thịt, cô muốn đem chân rút về, cách anh xa một chút.

Dương Dương lại không cho, thậm chí bắt lấy mắt cá chân của cô: "Đừng nhúc nhích."

Da thịt ở mắc cá chân bị tay lớn nắm chặt bắt đầu la hét ầm lên, toàn thân Nhiệt Ba giống như có con kiến đang bò, lại giống như một đám sâu lửa đang thiêu đốt không tìm được chỗ để đi ra, đột nhiên cô khó chịu khóc lên: "Dương Dương, anh đừng đụng tôi, tôi khó chịu."

Dương Dương nghe được giọng cô nghẹn ngào, còn tưởng rằng là anh đem đầu gối của cô làm đau, động tác lại nhẹ nhàng đi không ít, quay đầu lại nhìn cô: "Khá hơn chút nào không?"

[YANGDI] TOÀN GIỚI GIẢI TRÍ ĐANG ĐỢI CHÚNG TA LY HÔN | DƯƠNG DƯƠNG & NHIỆT BA |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ