CHƯƠNG 4:

1.2K 153 13
                                    

Ba mẹ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ từng gặp có hai lần.

Một lần ở nhà anh, ngày hôm đó anh không tham gia trò chuyện quá nhiều, chủ yếu là ba anh nói, trước khi hai người họ rời đi, mẹ Vương Nhất Bác có bước đến chào anh một tiếng.


Bà là một Omega rất xinh đẹp, ăn mặc trang nhã, giọng nói khi nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, bà cười rồi gọi tên Tiêu Chiến, hỏi anh ngủ có ngon không.

Tiêu Chiến chưa từng được gặp mẹ mình, anh chỉ có thể dựa vào vài lời kể vụn vặt của ba anh, cùng một số bức ảnh còn được giữ lại, vẽ nên hình dáng mơ hồ của mẹ mình.

Chắc chắn là rất xinh đẹp, cũng rất được nhiều người quý mến, khi nói chuyện giọng bà sẽ thế nào, có khi nào cũng sẽ giống như mẹ Vương Nhất Bác không, anh thực sự không biết nữa.


Tệp hồ sơ kia của anh, bên trong kẹp vài tấm ảnh ba anh cho anh, đều được chụp khi mẹ anh còn trẻ, có mấy tấm là ảnh chụp chung của hai ba mẹ, nhìn có vẻ rất ân ái, mẹ anh khoác tay người đàn ông đứng cạnh, cười đến hai mi mắt đều cong cong.

Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy, chỉ là "nhìn có vẻ ân ái" mà thôi.

Chuyện của gia đình anh, từ lâu đã chẳng còn là tin tức mới mẻ gì, rất nhiều người đều biết, tất nhiên cũng bao gồm cả ba mẹ của Vương Nhất Bác.

Trước Tiêu Chiến anh còn có một người chị không may chết yểu, sau đó mới có anh, khi đó bác sĩ nói thể chất của mẹ anh không ổn định, khoang sinh sản vô cùng yếu, không thích hợp cho việc mang thai.

Nhưng bọn họ vẫn có Tiêu Chiến.


Trong tệp hồ sơ A4 đó, ngoài ảnh ra còn kẹp một bức thư, là mẹ Tiêu Chiến viết khi mang thai, bên trên đều là những mong chờ dành cho đứa bé chưa ra đời của mình, trong đó chỉ có một câu, nhắc đến ba anh.

Bà viết: bởi vì mẹ rất yêu ba con, vì thế cũng rất mong chờ con ra đời, bảo bối của mẹ.


Rất nhiều năm sau đó, lúc Tiêu Chiến còn ở cùng Edward, nhờ người tìm kiếm người y tá chăm sóc mẹ anh hồi đó, y tá nói với anh, là mẹ anh kiên quyết muốn mang thai, sinh ra Tiêu Chiến.

Ngày hôm đó là một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, tất cả đều lộ ra vẻ tươi đẹp nhất của mình, đến ngay cả những người bệnh nặng đến đi không vững trên bãi cỏ bên ngoài bệnh viện tinh thần trông có vẻ cũng vô cùng phấn chấn.

Tiêu Chiến đứng trong phòng làm việc một người bạn của Edward, ngửi thấy mùi của thuốc khử trùng, cảm thấy rất buồn nôn.

Trước khi Tiêu Chiến rời đi người y tá kia còn nói với anh, khi đó ba anh thậm chí đã chủ động nhắc đến việc dù có phải bỏ đứa bé đi, cũng bắt buộc phải đảm bảo tính mạng cho người mẹ.

Ngay cả sự oán trách cuối cùng cũng mất đi, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ người đánh bị oán giận nhất, chính là bản thân anh.


*


Bữa tối ăn cơm cùng với ba mẹ Vương Nhất Bác, mọi người đã chọn một nhà hàng ở bên ngoài.

【BJYX 】DỪNG XE BÊN ĐƯỜNG-PULL OVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ