CHƯƠNG 8:

1.1K 147 20
                                    

Đèn trong phòng ngủ được điều chỉnh đến mức tối nhất, chỉ có thể nhìn thấy một không gian rất nhỏ ở trong căn phòng.

Mấy chiếc quần áo bị vứt bừa trên tấm thảm trải sàn lông ngắn có hoa văn nhỏ màu xám nhạt.

Tiêu Chiến cảm thấy cả người mình đều bị Vương Nhất Bác nhấn chìm trong tấm đệm giường, lòng bàn tay cậu rất lớn, sức lực cũng không nhỏ, áp lên mỗi tấc da thịt trên người anh, đều khiến Tiêu Chiến có ảo giác rằng mình bị bấm ra vết đỏ.

Quần áo trên người bị lột sạch, chỉ còn lại độc một chiếc quần lót đáng thương treo trên cổ chân nhỏ nhắn, mảnh mai của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không kịp cởi nó hẳn ra ngoài, liền bị hai tay Tiêu Chiến kéo qua, hôn lên môi.

Edward thật sự không hề nói điêu, lần phát tình này của Tiêu Chiến xem ra khác hẳn với bất cứ lần nào trước đây của anh, thậm chí anh còn có chút mất trí.

Tiêu Chiến y như một cực nam châm có sức hút mạnh, Vương Nhất Bác vừa mới để một cánh tay của anh xuống thì cánh tay còn lại đã lập tức dán lên, cậu thử giúp Tiêu Chiến cởi bỏ quần áo, nhét vào trong chăn, nhưng hai chân Tiêu Chiến ngay giây sau liền dựng lên, cọ sát không ngừng hai bên người cậu.

"Đợi một chút đã....." Vương Nhất Bác có chút bất lực, quần áo của cậu mới cởi được một nửa, cúc áo sơ mi bị Tiêu Chiến kéo đứt một cái, cái áo này là quà sinh nhật mà mẹ cậu tặng.

"Không đợi." Tiêu Chiến nói, giọng anh mềm mại như tơ, giống hệt như chính anh đang dính sát lên người Vương Nhất Bác vậy.

Vương Nhất Bác nghĩ một lát, ấn mạnh Tiêu Chiến lên gối, khống chế hai vai anh, lại ghé sát cơ thể mình vào giữa hai chân, từ trên nhìn xuống anh.

Bóng đèn được bật ở mức tối nhất đúng là gây thất vọng, Vương Nhất Bác nhìn không rõ, nhưng cho dù như thế, chỉ dựa vào nguồn sáng yếu ớt đó, cậu vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt khác một trời một vực so với thường ngày của Tiêu Chiến.

Bởi vì cận thị mà khi Tiêu Chiến nhìn người khác sẽ vô thức nheo mắt lại, sau đó lại mở lớn, khoảnh khắc mắt mở lớn đó, ánh nước óng ánh quanh vành mi, trông anh cực kì vô hại, lại có phần yếu đuối.

Bởi vì phát tình, vẻ mặt này càng lộ ra ngoài, càng thêm câu dẫn hơn gấp mấy lần.

Giống như lúc này anh bị Vương Nhất Bác đè bên dưới thân người, trên khuôn mặt, trên cơ thể đều đỏ ửng, mắt cũng đã vì ướt đẫm nước mắt mà cảm giác có vẻ như ngay giây sau liền có thể rơi ngay xuống được vậy, cả người anh đang run lên bần bật.

Khách quan mà nói thì Tiêu Chiến trong dáng vẻ như này, rất dễ khiến cho người khác có ảo giác kiểu "không có anh, tôi không xong rồi".

Ảo giác đó kích thích tâm lí, cũng kích thích da thịt.

Vương Nhất Bác càng cứng lợi hại hơn.

Cậu thở hổn hển rồi lại hôn Tiêu Chiến, tay sờ đến phần sau cổ anh, xé đi miếng dán ức chế ở chỗ đó, rất nhanh, Vương Nhất Bác liền cảm thấy bản thân không phải đang liếm láp lên da thịt cơ thể anh mà là một miếng bánh kem ngập tràn bơ.

【BJYX 】DỪNG XE BÊN ĐƯỜNG-PULL OVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ