CHƯƠNG 12:

1.1K 147 5
                                    

Ngày hôm sau Tiêu Chiến đến phòng khám của Frank.

Lily do đột ngột sảy thai mà xuất huyết, được trực tiếp đưa đến đó.

Ban ngày Vương Nhất Bác còn có việc phải đi đến công ty, không đi cùng anh được, một mình Tiêu Chiến lái xe đi qua thăm.

Phòng khám của Frank mở ở một khu rất đẹp, nhưng lại có chút hẻo lánh, phải đi qua một đoạn đường đang thi công, bụi bay mù mịt, tiếng khoan cùng với tiếng đầm máy rầm rầm khiến anh cảm tưởng như mình đang lạc vào một thế giới khác.

Đang trên đường, Vương Nhất Bác vừa mới họp xong liền gọi điện cho Tiêu Chiến, hỏi anh đi đến đâu rồi.

"Vẫn còn đang trên đường nè." Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, nói, anh rẽ vào một khúc cua, áo sơ mi bị kéo qua một bên lộ ra một đoạn cánh tay, chỗ gần cổ tay vẫn còn đỏ, lúc hoạt động cũng vẫn thấy đau đau.

Tối hôm qua Vương Nhất Bác đổi rất nhiều tư thế, cuối cùng trước khi bắn ra cậu còn lật người Tiêu Chiến lại, bàn tay ra sức ấn mạnh cổ tay của Tiêu Chiến xuống giường, giống như muốn ghim chặt vào giữa mình với chiếc giường vậy.

Tiêu Chiến vặn vặn cổ tay, đầu mày hơi nhíu, anh cảm thấy Vương Nhất Bác khi ở trên giường có lúc làm hơi lố.

"Anh có phải về nhà ở mấy ngày không?" Vương Nhất Bác hỏi, đầu dây bên cậu có chút ồn ào.

"Không cần." Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời, lại lặp lại một lần: "Không cần ở lại, phòng của anh không còn giường nữa rồi."

Lần trước trở về nhà, phát hiện phòng của mình đã bị coi thành "nhà kho", bên trong chất một đống đồ linh tinh.

"Bên anh mấy giờ thì xong, em đi đón anh." Vương Nhất Bác nói. Cậu nhìn vào thời gian biểu công việc, sau 4 rưỡi thì không còn lịch trì gì nữa rồi.

"Không biết nữa, đến lúc đó thì gọi cho em."

"Được."

Vương Nhất Bác định cúp máy thì Tiêu Chiến lại đột nhiên ngăn cậu lại.

"Anh không biết sao nhưng tự dưng cảm thấy bất an." Tiêu Chiến nói, anh đã đi qua đoạn đường đang thi công đó, sắp đến chỗ phòng khám của Frank rồi.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

Hôm nay trời không mưa, thời tiết rất tốt, trời quang đãng không một gợn mây, hàng cây hai bên đường sum suê xanh thẫm, ánh nắng về rọi xuống con đường nhựa thậm chí còn bị phản chiếu ngược lại, thành phố này đã chuẩn bị vào hè.

Cửa kính đằng sau của xe phía trước phản xạ lại ánh sáng, Tiêu Chiến nheo mắt lại, kéo tấm chắn sáng xuống.

"Anh..." anh khựng lại một lát rồi nói: "Anh không biết làm sao để đối mắt với Lily nữa."

Tiêu Chiến cảm thấy thật khó để nói sao cho rõ, nhưng anh thực sự cảm thấy rất hoang mang, Lily chẳng lớn hơn anh bao nhiêu tuổi, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy tự dưng bà trở thành người nhà của anh, nhưng thực sự thì sự tồn tại của bà đã hiện diện rất nhiều năm nay rồi.

【BJYX 】DỪNG XE BÊN ĐƯỜNG-PULL OVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ