Chương 11:

1.1K 150 6
                                    


Trên con phố vào ngày giông bão, gần như chẳng còn ai đi lại.

Tiêu Chiến nhập địa chỉ nhà vào trong chỉ dẫn bản đồ, sau đó ngẫm nghĩ cái gì, lại search tên một cửa hàng – một chuỗi cửa hàng bánh ngọt, cũng gọi là nổi tiếng ở thành phố này.

Anh đặt điện thoại vào giá để, màn hình hiển thị thời gian đi qua đó tầm 10 phút.

"Cửa hàng này nổi tiếng lắm, ngày thường thì sau 5 giờ là hết sạch bánh kem rồi, nhưng hôm nay với cái thời tiết này...." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài trời một cái, "chắc là còn đó."

Tay anh được Vương Nhất Bác túm, không đẩy cần số được.

"Em thả ra đi, anh phải lái xe." Anh nói.

Vương Nhất Bác nghiêng người qua, dùng tay phải giúp anh đẩy cần sang số D, bàn tay đang nắm lấy tay anh vẫn không buông lơi.

"Lái xe phải an toàn đó." Tiêu Chiến bị hành động này của cậu làm cho kinh ngạc, vì Vương Nhất Bác vốn dĩ là một người lái xe rất chú ý đến an toàn. Cậu còn khuyên Tiêu Chiến đừng lái xe khi uống rượu.

"Em biết."

Xe lăn bánh về đằng trước, ngón tay Vương Nhất Bác vuốt vuốt mấy cái lên mu bàn tay Tiêu Chiến, rồi thả ra.

"Anh còn nghĩ em không thích ăn bánh kem bơ đấy." Hai tay Tiêu Chiến đặt lên vô lăng, gạt cần gạt nước sang mức to hơn, đột nhiên, anh bật cười, "cái cần gạt nước bị phong giật rồi kia."

Điểm cười của anh lúc nào cũng đến đột ngột như thế, cũng rất vô duyên vô cớ.

"Không thích thật." Vương Nhất Bác hình như cũng mỉm cười, nhưng không rõ ràng lắm, cậu trả lời, "Rất ngọt rất ngấy, ăn xong cổ họng không thoải mái lắm."

Bỏ qua những hồi ức khi còn bé sang một bên thì cậu vốn dĩ cũng không thích ăn đồ quá ngọt.

"Bánh kem bơ ngon ơi là ngon." Tiêu Chiến không nghĩ như thế, nói lại.

"Không phải nói anh không tốt." Vương Nhất Bác nói.

"....." thị lực của Tiêu Chiến cực kì không tốt, trong cái kiểu thời tiết như thế này cũng rất ít khi lái xe, hôm nay lái xe đặc biệt thận trọng, người còn hơi nghiêng nghiêng về phía trước, nhìn có vẻ đang vô cùng căng thẳng.

Câu này của Vương Nhất Bác một lúc sau anh mới phản ứng lại được, sau khi dừng xe ổn định trước một cột đèn đỏ, anh mới nghiêng đầu qua liếc Vương Nhất Bác một cái bằng ánh mắt bất mãn.

Tiêu Chiến sau khi khóc xong đôi mắt còn hơi phớt hồng, mi mắt lớn còn hơi cong xuống, cảm giác như có thể hứng được rất nhiều nước.

"Chỗ này của anh..." Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay ra, chỉ chỉ vào bên dưới mắt Tiêu Chiến, "Cảm giác như có thể đựng được rất nhiều nước ấy."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có chút ngốc nghếch, cũng có chút đáng yêu.

"Nếu không phải ngộ tính của anh cao, có phải là sẽ không thể hiểu nổi em đang khen mắt anh to không?" anh nói.

【BJYX 】DỪNG XE BÊN ĐƯỜNG-PULL OVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ