CHƯƠNG 10:

1K 150 7
                                    

"Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bản tin dự báo thời tiết tối ngày hôm nay. Do chịu ảnh hưởng của cơn bão đi qua Li đảo, dự báo trong 24 giờ tới thành phố sẽ có mưa lớn, kèm theo gió giật mạnh, người dân trong thành phố hãy chú ý an toàn khi đi lại."

Chiếc cần gạt nước của xe taxi chạy qua chạy lại, nhưng chẳng theo kịp tốc độ nước mưa rơi xuống, nhiệt độ trong khoang xe rất thấp, tài xế đang nghe radio, một lúc sau, xoay đầu lại nhìn người đang ngồi đằng sau.

"Chàng trai, đi đâu vậy?"

Xe đã lái đi được một đoạn, sau khi lên xe, Vương Nhất Bác chỉ nói một câu "đi về phía trước" rồi cũng chẳng báo địa điểm đến cho tài xế.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì mưa to mà con đường phía trước dần dần ùn ứ, đường trên cao mới được sửa chữa còn chưa được đưa vào sử dụng lại, khung thép lồ lộ giữa trời mưa bão, nhìn trông như một con quái vật khổng lồ trong thành phố, đè lên khiến người ta hít thở không thông.

Cậu nghĩ một hồi, báo địa chỉ cho tài xế.

"Hả? Xa thế á? Chỗ này là ở Li đảo mà." Tài xế không được vui cho lắm.

"Bác cứ lái đi, tôi trả gấp đôi tiền xe." Vương Nhất Bác nói.

Tài xế sững lại một chút, cười nói: "Không phải vấn đề tiền bạc, tôi phải giao ban, vốn dĩ đón cậu xong tôi định đi đến chỗ giao ban, chỗ cậu muốn đi xa quá."

Tài xế dừng xe lại vệ đường, nhìn thời tiết bên ngoài một cái, có chút ngại, nói tiếp: "Không thì, tôi gọi xe, cậu cứ đợi ở trên xe tôi, xe đến thì cậu hẵn sang xe đó đi có được không?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay đầu qua, cậu nhìn tài xế đang khổ não ở đằng trước, cũng không định làm khó ông, thở dài một tiếng, nói: "Thôi ạ, cho tôi xuống xe ở đây, ngại quá."

"Ấy, đừng xuống vội, bên ngoài mưa lớn như thế, lại còn có gió quật, để tôi gọi xe trước, chàng trai." Tài xế khuyên một câu, đang muốn khuyên tiếp đột nhiên nhìn thấy đằng sau có một chiếc xe vẫn luôn mở đèn trước, nháy nháy ra hiệu với ông, "Chuyện gì ấy nhỉ? Có chắn đường của họ đâu."

Mưa to quá, nhìn không rõ xe đằng sau đang muốn làm gì, chỉ có thể trong màn mưa mịt mù, nhìn thấy đèn xe đang không ngừng chớp nháy.

Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục ở trên xe, cậu cảm thấy tất cả đều như đang chống lại cậu vậy, tất cả của tất cả.

Cuộc sống, thời tiết, cả Tiêu Chiến nữa.

Cậu không nghe lời khuyên của người tài xế, nói một câu 'bác thông cảm nhé' liền đẩy cửa xuống xe.

Mưa thực sự rất lớn, ngay khoảnh khắc bước ra khỏi xe taxi kia, cả người cậu đã ướt đẫm, cho dù trong mùa nào đi chăng nữa, nước mưa vẫn lạnh như thế.

Đứng ở trong mưa vài giây, Vương Nhất Bác đi về phía đằng sau, đột nhiên, cậu nhìn thấy trước mặt có người đang mở ô đi về phía cậu, đợi người đó đến gần hơn một chút cuối cùng cậu cũng nhìn thấy rõ rồi.

Tiêu Chiến bung một chiếc ô đã hỏng, đứng phía trước cậu, động tác của anh rất vội vàng, đạp lên vũng nước mà đi cũng không vững vàng, động tác gượng gạo đến mức giống như sợ giẫm phải vậy, tốc độ lại như không hề để ý đến điều đó.

【BJYX 】DỪNG XE BÊN ĐƯỜNG-PULL OVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ