Chương 3:

1.4K 164 15
                                    

Đối với Tiêu Chiến mà nói, đây tuyệt đối không phải là thời điểm nói với nhau mấy thứ trải lòng gì đó.

Câu buột miệng lúc đó, ngay khi vừa nói xong, anh liềm cảm thấy hối hận, bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ có thể bày những thứ đó ra trước mặt bất cứ người nào, bao gồm cả Vương Nhất Bác.

Mà hiện tại mối quan hệ của họ cũng sắp kết thúc rồi, vì vậy càng không cần thiết nữa.


Xe taxi rất nhanh đã đến, trong màn mưa đoạn hội thoại này cũng không thể tiếp tục thêm.

Xe taxi đỗ ở một đoạn phía trước, cách chỗ trạm xe bus có chút xa, Vương Nhất Bác vẫn phải buông cái ô màu hồng đến nực cười kia ra, giơ lên dẫn theo Tiêu Chiến đi về phía đó.

Mưa rất lớn, cái ô nhỏ không cách nào có thể che chắn hết cho cả hai người đàn ông cao lớn, một nửa người Vương Nhất Bác đều ướt sạch cả, Tiêu Chiến ôm chặt bánh kem, cánh tay vòng qua ôm bánh cũng bị thấm ướt nước mưa.

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn lên, vừa hay nhìn thấy mấy hình Hello Kitty trên ô, còn cả một hình nhỏ gắn trên dây buộc cố định ô nữa, các hình vẽ cứ thế lắc qua lắc lại, lắc đến nỗi anh hoa mắt chóng mặt.

Anh cũng không nghĩ gì nhiều, liền trực tiếp đưa tay ra giữ lấy cán ô, nhẹ nhàng xoay nó ra một góc khác.

Đoạn dây buộc kia được xoay sang bên cạnh, không chắn tầm nhìn của anh nữa.

"Đoạn dây buộc này nhìn muốn chóng mặt luôn." Tiêu Chiến nói, buông tay xuống.

Rất nhanh, chiếc ô lại xoay nhẹ, đoạn dây buộc vốn đang ở bên mé tai anh liền được xoay hẳn về đằng sau hai người.

"Ối giồi, hai người dầm mưa bao lâu rồi thế." Sau khi lên xe, luồng khí ẩm lạnh đột ngột xông đến khiến tài xế có chút kinh ngạc, ông lấy gói khăn giấy rút ở trước xe đưa xuống, bảo hai người lau đi.

"Cảm ơn bác!" Vương Nhất Bác nhận lấy, Tiêu Chiến vừa tìm một chỗ bằng sau ở ghế sau đặt chiếc bánh kem xuống, anh cúi đầu, một giọt nước mưa cũng theo đó rơi xuống.

Vương Nhất Bác rút ra hai tờ khăn giấy, vẫn còn cầm ở trong tay, Tiêu Chiến đã sắp xếp an toàn cho chiếc bánh kem xong, những giọt nước vẫn còn đậu trên tóc mái của anh, vì trọng lực cũng dần dần tụ lại thành giọt.

Vương Nhất Bác do dự mất mấy giây, liền cầm tờ khăn giấy đưa sang.

Giọt nước mưa đúng lúc rơi xuống khăn giấy trong tay Vương Nhất Bác, rất nhanh đã thấm hết vào khăn.

Cách một lớp khăn giấy, nước mưa dường như chẳng còn lạnh nữa.

Lúc Tiêu Chiến phản ứng lại, liền ngẩng đầu, nói cảm ơn với Vương Nhất Bác.

"Không có gì." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, lại đặt tờ khăn giấy vào vị trí giữa hai người ngồi, "lau đi."

"Được." Tiêu Chiến gật gật đầu, đột nhiên, dường như nhớ ra cái gì, đưa tay ra túm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, "Cái này tí nữa tôi vứt cũng được."

【BJYX 】DỪNG XE BÊN ĐƯỜNG-PULL OVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ