Chương 13:

1K 147 5
                                    

Vương Nhất Bác định về Li đảo một chuyến, cùng với Tiêu Chiến.


Từ sau khi ba mẹ cậu nói với cậu chuyện đó, mẹ cậu có gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại, nhưng bởi vì đủ loại lí do mà Vương Nhất Bác đều không nhấc máy, nhắn lại một tin hỏi thì mẹ cậu lại nói là không có chuyện gì quan trọng cả.

Tình hình có chút ngượng ngùng, Vương Nhất Bác biết trong chuyện này không ai có lỗi, theo lí mà nói thì đáng lẽ ra cậu nên phải đội ơn ba mẹ cậu mới đúng, nếu không phải có họ nuôi dạy cậu nhiều năm như thế thì có thể cậu đã không qua khỏi trong cái đêm mưa gió đó ở viện phúc lợi lâu rồi.

Đạo nghĩa thì ai cũng hiểu, nhưng mấy ai làm được trọn.

Ba cậu cũng gọi cho cậu một cuộc, chính là khi đang trên đường đến phòng khám của Frank đón Tiêu Chiến, ông hỏi Vương Nhất Bác rằng cậu đang làm gì, Vương Nhất Bác nói là đang đi đón Tiêu Chiến.

"Con có nhớ luật sư Trương không? Tuần trước cậu ấy đến Li đảo có cùng ta ăn một bữa cơm, nói đến chuyện của con." Ba cậu nói trong điện thoại.

"Chuyện gì ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Con với Tiêu Chiến muốn chia tay à?"

Vương Nhất Bác nhớ ra, ngày hôm đó trong xe của Tiêu Chiến, cậu nghe thấy cuộc điện thoại đó, luật sư Trương hỏi anh có đến không, giấy tờ đã chuẩn bị xong cả chưa.

Thậm chí anh ta còn nói với Tiêu Chiến, nếu không muốn ảnh hưởng đến thể diện của người nhà, chỉ cần bản thân Vương Nhất Bác không để ý thì anh có thể ở nhà cậu luôn cũng được.

Còn chưa tới một tuần, mà quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến đã quay ngoắt 180 độ, chuyện khác đi cũng có nhưng chuyện còn chưa nói rõ được với nhau cũng vẫn còn đó.

Một miếng bánh kem bơ ngọt lịm, khiến Vương Nhất Bác quên đi rất nhiều chuyện quan trọng.

Có lẽ là thấy Vương Nhất Bác không lập tức đáp lại, người đàn ông ở đầu dây bên kia đột nhiên nghiêm túc hẳn, nói: "Nhất Bác, từ đầu đến cuối con vẫn là con trai của ba."

Trong xe taxi vẫn còn tài xế, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn về phía người ngồi đằng trước, không nói lời nào, cuối cùng chỉ dạ một tiếng, rồi nói thêm một câu 'con biết ạ', cuộc điện thoại đó cứ thế liền cúp.

Cho dù Vương Nhất Bác ghét cay ghét đắng mấy bộ phim truyền hình máu chó não tàn chiếu lúc 8 giờ tối, nhưng hồi còn bé cậu cũng cùng với bảo mẫu xem không ít phim.

Ở ghế đằng sau trên chiếc taxi này, trong một khoảnh khắc Vương Nhất Bác bỗng nhiên rất ngưỡng mộ mấy người co thể gào khóc la hét đến tê tâm liệt phế trong mấy bộ phim truyền hình đó.

Dù có xảy ra chuyện gì, tất cả cảm xúc, tâm trạng của bọn họ đều có thể tuôn ra như tuyết lở, trào dâng như sóng thần như thế.

Nhưng Vương Nhất Bác của hiện tại, chỉ có thể chống tay lên trán, im lặng chấp nhận mọi thứ đổ ập đến, cậu chẳng thế làm gì khác nữa.

Mẹ cậu sau khi cúp điện thoại, gửi đến một tin nhắn, nói: Nhất Bác, chúng ta định đưa Tiểu Nguyễn ra nước ngoài du học, mẹ cũng muốn đi cùng với nó, con có muốn đi cùng không?

【BJYX 】DỪNG XE BÊN ĐƯỜNG-PULL OVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ