CHƯƠNG 2:

1.5K 178 19
                                    

Ngày hôm sau Tiêu Chiến ngủ đến tận 11 giờ trưa mới dậy.

Cánh cửa sổ phòng ngủ khép không chặt, lộ ra một khe sáng nhỏ, bầu trời bên ngoài xám xịt lất phất mưa, nhìn có vẻ thời tiết hôm nay không tốt cho lắm.

Cái chân trong chăn của anh duỗi thẳng ra, co co vài cái, lật người lại, chuẩn bị ngủ tiếp một lúc nữa.

Mỗi lần trời mưa như vầy, anh sẽ luôn vô cùng buồn ngủ, buồn ngủ đến nỗi mở không nổi mắt.

Giống như buổi chiều lần đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác, cũng là một ngày mưa lớn, anh đánh một giấc ngủ trưa dài quá thời gian cho phép.


Vừa nhắm mắt chưa được 10 phút đồng hồ, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, anh nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác bên ngoài vọng vào.

"Anh dậy chưa thế?"

Tiêu Chiến cau mày, nghĩ một hồi, chỉ "Ừm" một tiếng.

Nhưng tiếng trả lời của anh không đủ to, người đứng ngoài cửa hiển nhiên không nghe thấy, lại tiếp tục gõ.

Lúc này Tiêu Chiến mới lưu luyến không nỡ mà rời khỏi ổ chăn, vén chăn lên, chân trần đi đến trước cửa phòng, đưa tay mở cửa ra.

Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài, đã mặc quần áo chỉnh tề đâu ra đó, hôm nay cậu mặc rất thoải mái, không hề giống với dáng vẻ đi làm hàng ngày của cậu.

Một chiếc hoodie màu xám, thậm chí bên trên còn thêu hình một vật nhỏ, tóc cũng không chải chuốt, tóc mái rũ xuống mi mắt.

Thế này nhìn có vẻ cảm giác áp chế tỏa ra từ Vương Nhất Bác đỡ hơn rất nhiều.

"A...?" Tiêu Chiến thốt ra một tiếng cảm thán, lúc này mới nhớ ra tối qua Vương Nhất Bác đã nói với anh, hôm nay bố mẹ cậu muốn qua đây thăm. "Tài xế của ba em vừa mới gọi điện đến, nói là đã xuất phát rồi, chắc tầm 4 tiếng nữa sẽ đến nơi."

Khoảng cách từ Li đảo đến thành phố, cũng không được coi là xa, nhưng cũng chẳng gần, bởi vì giao thông không thuận tiện, những người trên đảo ra vào thành phố chỉ có thể đi phà sau đó lại bắt tiếp xe.

"Ò." Tiêu Chiến gục gặc đầu, anh vuốt lại mái tóc đang rối như tổ chim của mình, trong lòng nghĩ, không phải còn tận 4 tiếng nữa mới đến à?

Vương Nhất Bác mím mím môi, nhìn anh rồi nói: "Mẹ em nói, bọn họ muốn ở đây mấy ngày."

Cậu dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Chiến, nói tiếp: "Đi siêu thị mua chút đồ đi, mẹ em vừa gửi một đống danh sách qua cho em nè."

Tiêu Chiến gật đầu, nói được.

Vương Nhất Bác liếc mắt xuống bên dưới nhìn, chú ý đến bàn chân trần của Tiêu Chiến, cho dù sàn nhà mỗi ngày đều được quét dọn lau chùi nhưng với cái thời tiết ấm thấp thế này, sàn gỗ cũng không được ấm áp cho lắm, các đầu ngón chân của Tiêu Chiến hơi hơi cong lên, rụt lại.

Cậu cảm thấy phần lớn thời gian của Tiêu Chiến đều trong tình trạng "mơ mơ hồ mồ"

Hoặc cũng có thể là bởi Tiêu Chiến có gương mặt xinh đẹp như thoát tục, đôi mắt to tròn của anh lúc nào cũng trong tình trạng long lanh nước mắt, lại thêm tật cận thị khiến anh càng trở nên khác biệt.

【BJYX 】DỪNG XE BÊN ĐƯỜNG-PULL OVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ