"Tại sao lại là ngươi?"
Phượng Tố Ngôn vừa nghiêng đầu liền thấy một gương mặt quen thuộc, còn chưa kịp rụt lại phía sau cây.
"Sao ngươi lại nghe lén bọn ta nói chuyện?"
Lúc này người bị cô bắt được là vị "Chiêu Dung quận chúa" thân phận thành dấu chấm hỏi.
"Ta không có nghe lén các ngươi nói chuyện, ta tới để nhắc nhở các ngươi —— thanh âm nói chuyện có nhỏ cũng sẽ bị hai vị chân nhân nghe được." Chiêu Dung quận chúa vốn trông xinh đẹp động lòng người, khi cô ta cười lên, khuôn mặt vẫn mang theo ngây thơ kia lại lộ ra vài phần phong thái yêu diễm nói không nên lời.
Phượng Tố Ngôn: "..."
Vân Xung ngơ một giây kịp phản ứng có ý gì.
Thiếu niên Thích Thủy biểu hiện càng trực tiếp hơn, sợ hãi cần câu trong tay rơi mất.
Con cá lớn vừa mới cắn mồi kéo cần câu xuống nước, thiếu niên Thích Thủy phục hồi tinh thần, luống cuống tay chân đưa tay đi bắt, trong lúc cuống quít giẫm lên vạt áo tông phục Lăng Tiêu tông, trọng tâm bất ổn cậu lảo đảo một cái liền rơi xuống sông.
Đợi cậu được hai người Vân Xung cùng vớt lên bờ, hai đầu gối quỳ xuống đất ngồi như vịt, biểu lộ yếu đuối bất lực.
"Xong xong rồi, huynh vừa nãy nói nhiều như vậy không thèm cấm kỵ, Ngọc Cẩn sư thúc há có thể tha cho huynh?"
Phượng Tố Ngôn vỗ vỗ bả vai cậu an ủi.
"Sợ cái gì, loại chuyện này không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật."
Thiếu niên Thích Thủy nghe mình còn có một chút hi vọng sống, ánh mắt lấp lánh nhìn Phượng Tố Ngôn.
"Huynh là đệ tử duy nhất của Chưởng môn sư bá nhỉ? Chắc chắn sư tôn sẽ không đánh chết huynh, cùng lắm là đánh tàn tật thôi."
Thiếu niên Thích Thủy nghe xong càng khó chịu hơn.
"Chưởng môn sư tôn rất thích thu đồ đệ, làm sao lại chỉ có mình mầm độc đinh là huynh?"
Không phải ai cũng giống Ngọc Cẩn sư thúc bị nguyền rủa, cả đời này chỉ có một phần duyên sư đồ đâu?
Chưởng môn chân nhân thích thu đồ đệ nhất, thường xuyên đi ra ngoài làm việc một chuyến liền mang về mấy đồ đệ —— tuy rằng đều là đệ tử ký danh, không thể so sánh với đệ tử thân truyền, nhưng Chưởng môn sư tôn sẽ không vì một đồ đệ liền vạch mặt với Ngọc Cẩn chân nhân đâu.
"Vậy huynh cũng chớ hoảng, sư tôn trời sinh tính lãnh đạm, sẽ không để chuyện này trong lòng, chớ nói chi là lòng dạ hẹp hòi trả thù."
Biểu cảm khóc tang của thiếu niên Thích Thủy lập tức cứng đờ.
"Đúng nhỉ, Ngọc Cẩn sư thúc trông không dễ thân cận, nhưng thủ đoạn phạt đệ tử tàn nhẫn nhất cũng chỉ là chép soạn tông pháp tông môn."
Ai mà chưa từng bị phạt chép sách chứ.
Cậu còn có pháp khí gian lận ứng phó chép sách hoàn hảo mà.