"Ơ, Hàm Ngư sư bá đâu?"
Phượng Tố Ngôn nghi hoặc chớp mắt.
Mới vừa rồi cô còn nhìn thấy Hàm Ngư sư bá, sao trong nháy mắt đã không thấy bóng người?
Chỉ một thoáng, các loại tình tiết phim truyền hình tương tự xuất hiện trong đầu cô, dựa theo cách thức này —— Bích Hồ ổ tuyệt đối có vấn đề, kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối giả trang Hàm Ngư sư bá dẫn dụ cô ra, đồng thời đâm sau lưng ngay khi cô buông lòng đề phòng ——
Vận khí tốt thì hôn mê, vận khí hơi kém thì bị thương nhẹ.
Nếu bị thương nặng, đợi đồng bọn nhỏ mơ hồ đi tiểu đêm, sẽ thét chói tai phát hiện thi thể dần dần lạnh đi của cô.
Những suy diễn này vừa xẹt qua, bắp thịt cả người Phượng Tố Ngôn cũng bắt đầu đề phòng.
Nhưng vào lúc này, phía sau cô có thêm một bóng người, ngay sau đó là một bàn tay hơi lạnh lẽo vỗ vai cô.
"Tố Ngôn sư điệt, hơn nửa đêm con không ngủ, lén lút ở chỗ này làm gì?"
Bùi Diệp xuất hiện quá mức đột ngột, Phượng Tố Ngôn đang căng thẳng nhảy dựng như con mèo bị kinh hách, thân thể phản ứng nhanh hơn một bước công kích người tới. Đợi Bùi Diệp dùng một tay khống chế, Phượng Tố Ngôn cũng thấy rõ người tới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
"Hàm Ngư sư bá, sao Người lại đứng sau lưng con hù dọa chứ..."
Bùi Diệp buồn cười nói: "Ta còn chưa hỏi con hơn nửa đêm lén lút theo dõi ta làm gì, con đã trách ta làm con sợ trước."
"Không phải Hàm Ngư sư bá bảo con nửa đêm ba canh tìm Người sao?"
Chẳng lẽ là cô lĩnh ngộ sai ư?
Không đúng, cô nhìn thẳng vào đáp án copy, không có khả năng copy sai.
Phượng Tố Ngôn vô tội nhìn Hàm Ngư sư bá nhà mình.
Lúc này màn đêm u tối, ánh trăng trong vắt, gió đêm lướt qua mặt nước trong xanh thấm hơi nước thổi lên mái tóc dài dày đen nhánh như thác nước. Phượng Tố Ngôn kinh ngạc nhìn tình cảnh này, trong lòng thầm hâm mộ —— tóc dài mà chất tóc còn tốt như vậy, tư thái tướng mạo khí chất không chỗ chê, đặc biệt là sườn mặt nhu hòa như tiên giáng trần, quả thực có thể khiến cô đổ gục.
"Ta nói vậy hồi nào?"
Phượng Tố Ngôn liền nói: "Lúc trước Hàm Ngư sư bá khẽ vuốt đầu đệ tử ba lần, không phải có ý bảo đệ tử nửa đêm tìm Người?"
Bùi Diệp: "? ? ?"
Đứa bé này rất thích suy diễn, không biết với tính cách này kiếp trước làm binh vương như thế nào.
Bùi Diệp thản nhiên nói: "Ta không có ý này."
Dứt lời, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Phượng Tố Ngôn đỏ ửng như nắng ráng chiều.
Lúng túng vì lĩnh ngộ sai lầm còn tự cho mình là thông minh lan khắp người, Phượng Tố Ngôn mông lung đến độ không biết nên đặt tay chân ở đâu.
Nếu lúc này trên mặt đất có một cái khe, cô đã chui vào tránh vì xấu hổ.
"Vừa lúc ta nhàm chán không ngủ được, con cùng ta ngồi một chút nói đôi câu đi."