【 Sắp xảy ra chuyện! 】
Bốn chữ viết ẩu tả hỗn loạn.
Nét cuối cùng càng nặng trịch đến mức vạch ra ngoài, không hợp với những chữ xinh đẹp, sạch sẽ gọn gàng phía trước.
Bùi Diệp lật ra sau mới phát hiện nhật ký không còn.
Cái này giống như câu chuyện thái giám vậy, mở đầu hấp dẫn treo mỡ miệng mèo rồi không có kết.
Bùi Diệp mở mấy trang giấy bị vò thành một nhúm, phía trên cũng có văn tự, nhưng người ghi chép chúng đã không còn là người chơi "Tập hợp ở cửa thôn tự mang xi măng", mà là tộc trưởng Tang Ái gia tộc đã triệt để dung nhập bối cảnh trò chơi « Cửu Trọng Thiên ». Cô sáng lập tông phái "Tang Ái gia tộc", dùng thực lực cường đại ổn định ở nơi này, còn xây cho mình một căn nhà nghỉ dưỡng gần sơn thôn Lạc Hà ở đảo Phượng Hoàng.
Căn nhà nghỉ dưỡng này chính là Bích Hồ ổ.
【 Một năm một tháng nọ, ta ước chiến Thanh Đế của Lăng Tiêu tông, thực lực người này mạnh hơn mấy phần so với lời đồn, là kình địch】
【... Ta thu hồi nội dung nhật ký ba hôm trước, Thanh Đế chính là tên rác rưởi... 】
【... Hôm nay nhìn thấy Thanh Đế và Bạch Đế đi chung, chẳng biết tại sao cảm giác thật hiền hòa... 】
【... Nguy rồi, chẳng lẽ đây chính là cảm giác động lòng? 】
【... Thực không dám giấu giếm, nhìn thấy Thanh Đế và trúc mã, ta quyết định giao người huynh đệ này cho hắn... 】
Nhìn đến đây, Bùi Diệp vẫn muốn cảm khái một câu.
Quý vòng thật loạn! ! !
Cô lại lần nữa muốn biết Ngọc Cẩn chân nhân làm trúc mã của hai người, bóng ma tâm lý của y lớn bao nhiêu.
Phỏng chừng bóng ma tâm lý có lớn đến đâu cũng chưa lớn bằng nội dung phía sau.
Bởi vì vẫn còn sơ kỳ, nhiều người chơi bởi vì đủ loại nguyên nhân khôi phục trí nhớ ngoài đời thực, bọn họ tỉnh táo mới ngạc nhiên đồng thời cũng không rét mà run phát hiện mình còn đang ở « Cửu Trọng Thiên », còn dùng thân phận giống như NPC hoạt động ở « Cửu Trọng Thiên ».
Bọn họ bị đồng hóa thành NPC rồi?
Trong lúc nhất thời, lòng các người chơi bàng hoàng, muốn liên lạc với bên ngoài, liên hệ với công ty trò chơi, nhưng không hề có tiến triển. Bọn họ bị nhốt ở một thế giới giả định, không biết từ lúc nào lại quên đi ký ức ban đầu, cho rằng mình là tu sĩ trong trò chơi « Cửu Trọng Thiên ».
Những thứ không biết mới là kinh khủng nhất.
Rốt cuộc ——
【... Bọn tôi chết rồi... 】
Trong quyển nhật ký có một câu nói như vậy, sự bàng hoàng và buồn bã trong trái tim người viết nó dường như có thể xuyên qua giấy đập vào mặt.
【... « Cửu Trọng Thiên » phát ra thông báo, bọn tôi đều đã chết rồi, nhưng ý thức còn có thể lưu tại thế giới trò chơi... 】