Ch.1

99 3 0
                                    

Ách...Rầm!.. thì ra là nó đã rơi xuống nền đất lạnh tanh , vừa mở mắt ra đập vào mắt nó là một cách rừng rộng lớn và còn chỗ nó thì đang ở bờ biển cát vàng, thầm tự hỏi rõ ràng còn đang xem phim one pice mà? Tại sao mình lại ở đây? Ủa đây là đâu, tôi là ai? . Sau một hồi tự bi tự diễn thì cx lấy lại được bình tĩnh .

( đổi lại nó—>cô ) Cô đi lại bờ biển nhìn xuống nước thấy một điều đủ làm Cô kinh hoảng, tại sao mặt nó lại biến thành như thế này? Nhìn nhỏ ngắn ghê ô ô nhìn mắt này có phải quá đẹp rồi không? WTF giờ không phải lúc tự luyến a. Rõ ràng đây là nó hồi nhỏ mà?! Ụa mà sao mình lại teo nhỏ thế này , có phải là đang mơ không. Cô thử nhéo má mình một cái ,thật đauu a , rõ ràng không phải mơ!
Ảnh cô bh:

 Cô thử nhéo má mình một cái ,thật đauu a , rõ ràng không phải mơ! Ảnh cô bh:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

-mà bỏ con thỏ trắng ra nha.

Sau một lúc đấu tranh với đại não thì cô quyết định đi xung quanh xem có gì ăn được không chứ nãy h ngồi tự kĩ làm cô đói rã rời.

Đi được một đoạn thì cô thấy được một cô pé có vết thương nhỏ nằm ở gốc tráng tay cầm quyển sách :
Ảnh cô pé :

Đi được một đoạn thì cô thấy được một cô pé có vết thương nhỏ nằm ở gốc tráng tay cầm quyển sách : Ảnh cô pé :

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cô vừa mình nhận ra ngây đây chẳng phải là nico robin sao? Quyết định chạy lại bắt chuyện:

Cậu ơi , cho mình hỏi ở đây là chỗ nào vậy? Mình đi lạc rồi cậu giúp mình với .

Robin khá ngạc nhiên vì có người bắt chuyện với mình từ lúc mẹ cô mất đã lâu chx ai nói chuyện vs cô cả, nói:

Đây là đảo West Blue , chỗ này là khu rừng nằm ở phía đông hòn đảo. Ở đây cách khá xa với thị trấn, đi về thẳng về phía kia là đến được.

Cô lật đặc chạy theo chân robin, bước tới nắm tay robin lại bật chế độ mặt dày hơn lốp xe, nói:

Cậu ơi , cậu cho tớ ở nhờ được không? gia đình tớ giờ không biết chỗ nào nữa, tớ là bị trôi dạt đến đây. Huhu

nói đến đây cô bật khóc ,đương nhiên là " giọt nước mắt cá sấu " rồi .

Robin thấy cô như vậy thật hoang mang. Đứng đó một lúc thì cũng lạnh lùng mà nói :

Được

Có lẽ là vì đồng cảm chăng? Hay là thương cảm, cô cảm thấy mình và cô gái kia thật giống nhau.
Nói rồi cả hai nắm tay nhau về nhà.

______________

Về đến nhà robin cô mới nhớ mình vẫn chưa giới thiệu tên cho người kia, bèn thấp giọng nói:

Thật ngại quá tớ quên giới thiệu. Tớ tên là Lạc Uyển cậu gọi là uyển uyển là được tớ 7 tuổi còn cậu?

Mặt dù bt nhưng vẫn mún chính miệng robin nói ra hơn.

Tôi tên Nico Robin gọi tôi robin là được.

Đúng là ngắn gọn súc tích thiệt nhưng có phải quá lạnh lùng rồi ko? Cô thầm nghĩ.

Nói rồi 2 người vào phòng tắm rửa, mà cô tắm trc robin lắm sau nhó đừng nghĩ lung tung.
Tắm xong đương nhiên là ăn cơm rồi ngủ, vì nhà có mỗi cá giường nên cx đành ngủ chung .

___________________

Hé hé ngủ chung cơ đấy, chuỵ đây nhìn mặt cưng ko tình nguyện thế thôi chứ chuỵ bt cưng mún được vậy dài dài chứ j?

[ BH ] [ XK ] Ta Phá Nát Cốt Truyện Rồi !!Where stories live. Discover now