Vương Nhất Bác ngồi cạnh an ủi Tiêu Chiến còn anh bởi vì đau vai mà hai tay không dám đưa lên cao, cứ ngồi thu người như vậy."Anh Chiến, không sao không sao, uống một chút nước nhé."
Vương Nhất Bác liên tục lau đi nước mắt cho anh, vừa lau vừa dỗ dành anh.
Cô nữ nhân viên nghe Vương Nhất Bác nói tới nước liền nhanh nhẹn đi rót một ly nước ấm, còn cẩn thận tìm thêm một cái ống hút cắm vào, đưa tới nhưng không dám bước tới gần, chỉ dám đứng từ xa len lén nhìn. Hồ Ngạn Cảnh thấy cô ta đưa ly nước thì bước tới cầm lấy đưa nó cho Vương Nhất Bác
"Tổng giám đốc Vương, nước của thiếu gia."
Vương Nhất Bác nhận lấy ly nước, đưa sát ống hút tới miệng anh. Tiêu Chiến định dùng tay còn lại cầm nước nhưng Vương Nhất Bác kiên quyết cầm ly nước nên anh chỉ đành há miệng mút từng ngụm nước nhỏ dưới ánh mắt nhìn chăm chú của không biết bao nhiêu người.
Tiêu Chiến khóc bởi vì quá sợ hãi. Sau khi lóc một hồi, tâm trạng anh đã bình tĩnh hơn đôi chút. Anh trấn an Nhất Bác "Anh không sao đâu, đừng lo." Nghĩ lại khi nãy khóc lóc không khác gì đứa trẻ thật vô cùng mất mặt.
Vương Nhất Bác thấy sắc mặt anh đã ổn hơn một chút cũng yên tâm.
Tả Ngôn Hy cũng Mã An cũng chạy vào.
"Tôi về gần tới công ty lại thấy xe tổng giám đốc đi vụt qua, biết có chuyện không hay nên bảo Mã An đi theo."
Mã An cúi chào Tiêu Hạo sau đó tiến gần Tiêu Chiến quan tâm hỏi "Cậu cảm thấy thế nào?"
"Tôi cảm thấy vẫn ổn, chỉ cảm thấy đau ê ẩm, không giơ được tay cũng không cử động được vai."
Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len đơn giản thế, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ ngắn nên Mã An khá dễ dàng kiểm tra qua. Dù sao trước kia anh cũng là lính, mấy vết thương va đập như thế này đều có thể tự kiểm tra qua được một chút.
Mã An khẽ chạm nhẹ vào vai anh, cảm nhận được chỗ sưng ở vai. Tiêu Chiến hơi run vai một chút nhưng không có phản ứng nhiều. Mã An đưa tay vén áo của anh lên. Vương Nhất Bác thấy vậy liền đứng lên che khuất tầm mắt của mọi người. Mọi người thấy vậy cũng tự giác quay mặt đi chỗ khác.Da Tiêu Chiến trắng thế nên mấy vết bầm tím hiện lên rất rõ ràng. Mã An đưa tay chạm vào đó một chút sau đó kéo áo anh xuống
"May mắn không bị gẫy xương."
Câu nói của Mã An làm tảng đá trong lòng Vương Nhất Bác và Tiêu Hạo đều được đặt xuống. Hai nhân viên của cửa hàng đứng trong góc len lén thở ra một hơi. Ông trời ơi, khi nào xe cứu thương mới tới, chứ họ sắp hít thở không thông rồi.
Mã An đưa mắt nhìn thanh gỗ nằm dưới sàn sau đó bước tới chỗ hai nhân viên cửa hàng trà "Ai là người làm rơi thanh gỗ?"
"Tôi, là tôi. Nhưng nhưng tôi xin thề tôi không cố ý." Cậu nam nhân viên run lập cập, vừa nói vừa khóc, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên.Thấy cậu ta cứ cúi gằm mặt, Mã An lạnh giọng "Cậu ngẩng mặt lên."
Mã An cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta sau đó không nói gì nữa, im lặng đứng sau Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN CHÀO! TỔNG TÀI PHU NHÂN ( BJYX )|RE-UP|
FanfictionTRUYỆN ĐĂNG CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ MONG MẤY BẠN ĐỪNG REPOST MÌNH . NẾU TÁC GIẢ CÓ THẤY MÀ MUỐN MÌNH GỠ THÌ MÌNH SẼ GỠ TRUYỆN XUỐNG .