CHAP 7 : VỀ NHÀ

933 40 0
                                    




Vì Tiêu Chiến đang nằm ở bệnh viện của gia đình, thế nên ngay cả giám đốc hay viện trưởng cũng phải ngày ngày chạy tới hỏi thăm anh.

Các y tá bác sĩ không biết nội tình liền thì thầm nhỏ to thắc mắc không biết vị tổ tông nào lại cần các vị tai to mặt lớn đích thân tới hỏi thăm. Có người đoán chắc là con nhà đại gia nào đó. Có người lại đoán chắc là con của quan trên, vân vân và mây mây. Có một vài bác sĩ lâu năm biết chuyện, vô tình nghe được cuộc bàn tán liền nghiêm mặt bảo: cái gì nên nói cái gì không nên nói tự biết mà làm, nếu không tới lúc mất việc thì chớ trách.

Mọi người nghe vậy liền ngậm chặt miệng không dám bàn tán thêm gì.

Tám chuyện thì vui nhưng mất việc liền không vui chút nào. Không nói tới đi xin việc khó khăn, còn chưa kể điều kiện làm việc và đãi ngộ ở đây thuộc top của các bệnh viện trong cả nước. So với việc được buôn chuyện thì họ sợ mất việc hơn.

Tiêu Chiến nằm viện ở Bắc Kinh thêm hai ngày nữa liền về Thượng Hải. Bác sĩ dặn dò sau một tuần nữa, nếu khám lại tình hình ổn hơn có thể tháo nẹp nhưng vẫn chưa được vận động nhiều, chỉ có thể đi lại nhẹ nhàng một chút.

Được về nhà Tiêu Chiến cảm giác như sống lại, thế nên anh nhìn vị bác sĩ già đang liến thoắng cái mồm dặn dò Vương Nhất Bác các điều cần chú ý tới mức hai mắt nở hoa.

Cha mẹ hai bên gia đình sau khi Tiêu Chiến về cũng phải quay về. Tiêu lão gia còn cả một đế quốc Tiêu thị to lớn đang chờ ông. Còn Vương lão gia lại là cán bộ cấp cao của chính phủ, cũng chỉ dám xin nghỉ nửa ngày, đã quay về làm việc từ hôm trước, chỉ còn lại Vương phu nhân.

Vương Nhất Bác cẩn thận ghi chép lại những lời bác sĩ dặn một cách cẩn thận sau đó mới cùng Mã An đưa anh ra sân bay. Ba người ngồi máy bay riêng về Thượng Hải.
" Anh dọn về căn nhà trước kia em ở đi. Bên đó nhiều người dễ chăm sóc anh hơn."

Vương Nhất Bác đắp cho Tiêu Chiến chiếc chăn mỏng vì sợ anh lạnh.

Tiêu Chiến bắt lấy tay cậu, dụi dụi mặt vào đôi bàn tay to lớn.

" Cứ theo em sắp xếp là được."

Tiêu Chiến không phản đối. Kì thực đáng lẽ ra như bình thường sau khi kết hôn phải dọn về ở nhà chồng mới đúng. Nhưng vì anh bảo anh quen ở bên căn nhà mình rồi thế nên Vương Nhất Bác đành nghe theo anh, dọn về căn nhà của anh.

Giờ Nhất Bác đề nghị anh chuyển về bên nhà của cậu cũng là hợp lẽ thường tình. Ách, anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà vợ cái gì mà chồng ở đây chứ.

" Anh ngủ một chút đi, tới nơi em sẽ gọi anh."

Vương Nhất Bác dỗ dành Tiêu Chiến.

Mã An thật sự cảm thấy chói mắt. Cũng may cậu ngồi không gần nếu không không biết sẽ cảm mất. Mã An đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là lần cậu được ngồi máy bay tư nhân, đúng là khác hẳn so với đi máy bay thường. Kể cả có ngồi khoang thương gia cũng không bằng một nửa. Người có tiền, thật là thích. Mã An làm trợ lý cho Tiêu Chiến từ khi anh ra mắt, tới nay cũng đã ngót mười năm. Thu nhập của một trợ lý cho diễn viên nói thật là không cao nhưng cũng đủ ăn và dành ra một chút. Đấy là với đồng nghiệp khác, còn cậu, lại khác. Một tháng bên công ty quản lý trả cho cậu mười nghìn, thêm thưởng khoảng năm nghìn là mười lăm nghìn. Tiêu Chiến thi thoảng sẽ đưa cho cậu thêm mười nghìn, nói là tiền thưởng. Các trợ lý của minh tinh khác nghe nói thi thoảng chỉ khoảng thêm năm nghìn là cùng. Mà đó là thu nhập "cứng". Tức là một tháng Mã An thu nhập khoảng hai mươi lăm nghìn ( 25.000 tệ × 3.300 = 82.500.000vnd)
Với trợ lý minh tinh như cậu đã thuộc hàng cao, vì xe cộ và nhà ở công ty sẽ bố trí cho.

XIN CHÀO! TỔNG TÀI PHU NHÂN ( BJYX )|RE-UP|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ