CHAP 20 : ANH TỚI KIỂM TRA EM

849 42 0
                                    

Tiêu Chiến tới Vương thị không phải chuyện lạ, nhưng tới lại còn mang cả trà bánh thì là lần đầu tiên. Thang máy mở ra, Tiêu Chiến bước vào nên anh không nhìn thấy Lâm Kính Tân thất thểu từ một thang máy khác đi ra. Tiêu Chiến không nhìn thấy nhưng Mã An nhìn thấy.

Mã An nghĩ, không hiểu tại sao tự dưng Lâm Kính Tân lại tới Vương thị, hơn nữa là với bộ dạng như thế. Chẳng lẽ Vương Nhất Bác động tay động chân gì với ông ta rồi?

Tiêu Chiến tới mà không báo trước khiến Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc

"Sao tự dưng hôm nay anh lại tới đây?"

Tiêu Chiến mỉm cười đi tới, đặt hộp trà bánh lên bàn, nhìn cậu "Sao nào? Không hoan nghênh anh hả?"

"Anh nói gì thế? Vương thị cũng là của anh. Em mong ngày nào anh cũng tới như thế này." Quả thật Tiêu Chiến hôm nay tới làm cậu có chút thụ sủng nhược kinh. Phải biết Tiêu Chiến nhà cậu cực kì ít quan tâm hay tới kiểm tra mấy kiểu như thế này.

Tất nhiên, với tư cách là bạn đời của anh, cậu luôn mong anh có thể tới công ty của hai người nhiều một chút.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thì lườm khẽ. Anh mở hộp ra, lấy trà và bánh đặt ra bàn "Mang trà và bánh tới cho em."

Nói xong anh quay lại Mã An "Mã An, anh đem chỗ trà bánh còn lại cho trợ lý Tả và phòng thư ký nhé."

Tả Ngôn Hy nghe thấy mình cũng có phần hai mắt liền sáng. Đồ ăn đầu bếp nhà họ Vương làm toàn là loại hương vị hiếm có khó tìm, Tả Ngôn Hy được ăn mấy lần liền nhớ mãi không quên.

Mã An nghe vậy liền đưa hộp trà bánh trên tay cho Tả Ngôn Hy. Tả Ngôn Hy nhận lấy sau đó hỏi anh "Có muốn tới phòng tôi ngồi một chút không?"

Mã An liếc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau đó gật đầu cùng Tả Ngôn Hy đi ra ngoài chia trà và bánh cho phòng thư ký.

Phòng của Tả Ngôn Hy sát phòng của Vương Nhất Bác, nhưng bé hơn một chút. Mã An tới Vương thị nhiều nhưng đây lại là lần đầu tiên anh vào phòng của Tả Ngôn Hy. Phòng của Tả Ngôn Hy khá đơn sơ, chỉ có một bàn làm việc, một bộ sofa và hai giá sách loại vừa để tài liệu.
Thấy Mã An cứ đứng nhìn quanh phòng mình, Tả Ngôn Hy cười "Phòng làm việc của tôi bé lắm. Anh đừng nhìn nữa, mau ngồi xuống đi."

Mã An ngồi xuống, giúp Tả Ngôn Hy lấy trà và bánh ra "Đều là Tiêu Chiến làm đấy. Không được như Andy nhưng cũng ngon lắm."

Tả Ngôn Hy thấy có táo liền đi lấy dao gọt hoa quả tới, nhưng vừa gọt được hai cái thì lưỡi dao sắc lẹm đã cắt vào tay. Mã An nhìn thấy vội vàng buông đĩa bánh xuống nắm chặt lấy ngón tay bị thương của Tả Ngôn Hy, vẻ mặt hốt hoảng "Sao cậu không cẩn thận thế? Để tôi xem xem nào."

Tả Ngôn Hy khẽ cười, vỗ vỗ tay Mã An "Không sao, chỉ là vết cắt bé thôi, dán băng cá nhân vào là không sao hết."

Sự thật đúng là Mã An lo hơi quá. Vết cắt nông, chỉ bị chảy một chút máu, sau khi lau đi dán băng cá nhân liền xong xuôi. Tả Ngôn Hy dù gì cũng là đàn ông, lại là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất hiên ngang anh dũng, đai đen Taekwondo, vết cắt bé xíu này có là gì. Mã An nhìn lại đầu ngón tay bị dán băng của Tả Ngôn Hy một lần nữa, xác định không có vấn đề gì mới chịu thôi.
"Không sao đâu. Tôi có phải mấy cô em gái mong manh đâu." Tả Ngôn Hy nhìn Mã An lo lắng cho mình thì cực kì cảm động.

XIN CHÀO! TỔNG TÀI PHU NHÂN ( BJYX )|RE-UP|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ