Những tia nắng sớm len lỏi qua từng khe hở của rèm cửa để vào phòng. Sáng sớm tháng hai ở Châu Âu vẫn vô cùng giá lạnh, để có một chút nắng như thế này thực sự vô cùng hiếm hoi.
Trên chiếc giường cỡ lớn của khách sạn, có hai người vẫn ôm nhau ngủ say.
Vương Nhất Bác theo đồng hồ sinh học đúng giờ tỉnh giấc, chợt cảm thấy vòng tay nhiều thêm một người. Cúi xuống nhìn kĩ người đang ngủ trong lòng, cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc. Sáng sáng thức giấc có anh ấy bên cạnh là điều tuyệt vời nhất. Đầu óc ong ong đau nhức khiến Nhất Bác nhíu mày. Chắc có lẽ tối qua uống hơi nhiều.
Vương Nhất Bác bỗng ngây người. Tối qua? Uống nhiều? Bây giờ cậu đang ở Châu Âu mà, tại sao anh ấy lại ở đây?
Ngôn Hy nói anh ấy được nghỉ một tuần, sau đó đi du lịch mà không nói với cậu. Cuối cùng bây giờ anh ấy ở đây, trên chiếc giường này, nằm trong vòng tay cậu.
Một niềm kích động dâng lên trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu hiểu lầm anh rồi. Hóa ra anh muốn dành cho cậu điều bất ngờ, còn cậu thì lại đi hiểu lầm anh, lại còn đi uống rượu say. Vương Nhất Bác cảm thấy mình cực kì khốn khϊếp.
Mà giây phút này nếu Hứa Nại biết suy nghĩ của Vương Nhất Bác chắc sẽ cười mười ngày mười đêm.
Hôm qua Vương Nhất Bác biết mình uống rất nhiều, giờ vì sao về khách sạn tuyệt nhiên cũng không nhớ nổi. Vương Nhất Bác chỉ nhớ lúc cậu loạng choạng thì có người đỡ lấy mình. Người đó, không phải là anh ấy chứ. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên trán anh, đáy mắt ngập tràn yêu thương.
Nụ hôn nhẹ nhưng đủ khiến cho Tiêu Chiến tỉnh dậy. Anh dụi dụi mắt sau đó mơ màng nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm bên cạnh đang nhìn anh.
"Bảo bối, chào buổi sáng." Vương Nhất Bác cười khẽ, cúi xuống muốn hôn lên đôi môi màu hồng nhạt kia.
Tiêu Chiến lùi ra một chút, lấy tay đẩy Vương Nhất Bác ra."Mau cút ra xa một chút. Mùi hương xa hoa chơi bời trên người em thật khiến người ta chán ghét."
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười "Cái gì mà mùi hương xa hoa chơi bời chứ."
"Còn không mau cút vào nhà tắm cho anh. Mau tắm rửa một trăm lần, tẩy hết cái mùi đó đi, nếu không anh một cước đá bay em." Tiêu Chiến tức tới mặt mũi đỏ bừng. Anh đứng trên giường chống tay nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trước cơn thịnh nộ của anh thì hiển nhiên ngẩn người. Đêm qua hình như có chuyện gì đó không hay đã xảy ra rồi.
"Được được, em đi tắm, anh đừng giận." Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến, vội vàng chạy vào nhà tắm đóng cửa, tới khăn tắm cũng chẳng mang theo. Chuyện gì thì lát tìm hiểu sau, giờ anh ấy nói tắm thì tắm trước đã.
Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác tắm tới gần hai tiếng đồng hồ. Mỗi lần tắm xong bước ra, Tiêu Chiến lại chặn ngoài cửa phòng tắm bắt cậu tắm lại. Thậm chí Tiêu Chiến còn đứng ngoài phòng tắm, không cho Vương Nhất Bác đóng cửa, tay chống hông, vừa nhìn cậu tắm vừa luôn miệng "Em tắm cho kĩ vào. Để anh còn ngửi thấy mùi thì đừng hòng ra khỏi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN CHÀO! TỔNG TÀI PHU NHÂN ( BJYX )|RE-UP|
ФанфикTRUYỆN ĐĂNG CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ MONG MẤY BẠN ĐỪNG REPOST MÌNH . NẾU TÁC GIẢ CÓ THẤY MÀ MUỐN MÌNH GỠ THÌ MÌNH SẼ GỠ TRUYỆN XUỐNG .