Cô nàng nhân viên thực tập sau khi bị Tiêu Chiến nói thì khuôn mặt tái mét, hai tay nắm chặt lại nhìn anh chằm chằm.Tiêu Chiến lắc đầu, thở dài ái ngại thay cho cô ta "Cô ấy à, đừng có trợn mắt lên nhìn tôi như thế. Mới vào công ty được mấy ngày đã nghĩ ngay tới việc câu dẫn cấp trên, ai cũng thông minh muốn làm bà chủ như cô thì còn ai muốn làm nhân viên? Cô chạy ra ngoài kia mà nhìn xem, có nhân viên thực tập nào tự tiện chạy lên phòng của tổng giám đốc không? Cấp trên trực tiếp của cô, cô còn không coi ra gì, vậy sau này cô mà được làm bà chủ chắc cô chỉ tay vào mặt nhân viên cô xỉa xói họ đấy hả? Muốn suиɠ sướиɠ, muốn được người khác tôn trọng thì trước hết cô hãy có năng lực đi đã. Đi lên bằng năng lực người khác mới phục cô, chứ dựa vào nhan sắc quyến rũ cấp trên thì mong người khác phục cô thế nào? Cô nhìn lại cách ăn mặc của cô xem, đây là trang phục để mặc đi làm hả?"
Tiêu Chiến nói khiến cho giám đốc phòng nhân sự vã mồ hôi. Tả Ngôn Hy và Mã An len lén nhìn nhau không dám lên tiếng.
Vương Nhất Bác nhìn vợ mình xù lông thì vừa ngọt ngào lại vừa buồn cười nhưng không dám cười. Còn cô nàng nhân viên thực tập thì hoàn toàn câm nín. Cô nàng không ngờ bị đuổi việc thì thôi đi, lại còn bị một diễn viên chỉ tay vào mặt mà dạy bảo. Nỗi nhục này làm sao cô ta nuốt nổi.
Tiêu Chiến nhìn cô ta trợn mắt nhìn mình liền mất kiên nhẫn phẩy tay bảo đi ra ngoài. Như nhận được lệnh ân xá, giám đốc nhân sự liền chạy như bay ra ra khỏi phòng. Thấy cô ta còn đứng đó không cam lòng đi, Tả Ngôn Hy bước lên đưa tay về phía cửa "Cô muốn tự rời khỏi đây hay là để tôi gọi bảo vệ?"
Lúc ấy cô ta mới không tình nguyện mà bước đi.
"Chờ chút, giám đốc Khương."
Giám đốc nhân sự vừa ra tới cửa nghe Tiêu Chiến gọi tên mình liền giật thót, sợ hãi quay lại."Thông báo xuống, từ mai tất cả các nhân viên nữ mặc sơ mi đi làm. Chân váy không được quá ngắn. Ai không tuân thủ trừ tiền thưởng." Tiêu Chiến hệt như một bà cô đanh đá tới kiểm tra công ty của chồng và phát hiện ra ong bướm vây xung quanh chồng mình, sau đó liền nổi đóa với các nhân viên.
Anh cảm thấy mình xấu tính cực kì, nhưng cứ mỗi lần liếc qua cô nàng kia anh lại cảm thấy mình không xấu tính không được.
Giám đốc nhân sự thấy Tiêu Chiến hùng hổ tuyên bố như vậy thì đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu ông ấy quay sang đáp ứng Tiêu Chiến rồi vội vàng chuồn mất.
Trong phòng chỉ còn lại bốn người, Tả Ngôn Hy và Mã An đứng im không dám lên tiếng, thở cũng không dám thở mạnh. Tiêu Chiến ít khi nóng giận, nhưng một khi nóng giận thì không một ai dám động vào anh.
Tiêu Chiến nói một hồi xong quay sang nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt như nhìn tội phạm. Vương Nhất Bác tự dưng bị anh nhìn như thế có chút không được tự nhiên, vội vàng chạy lại kéo anh ngồi xuống "Anh mau qua đây uống chén trà. Đừng nóng giận như thế.""Vương Nhất Bác, em thử nói xem sao em có thể tuyển vào loại nhân viên như thế?" Tiêu Chiến cứ nghĩ tới cảnh cô ta cúi xuống trước mặt Vương Nhất Bác, cam bưởi ở đâu đó thi nhau rớt ra, không muốn bực mình không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN CHÀO! TỔNG TÀI PHU NHÂN ( BJYX )|RE-UP|
FanficTRUYỆN ĐĂNG CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ MONG MẤY BẠN ĐỪNG REPOST MÌNH . NẾU TÁC GIẢ CÓ THẤY MÀ MUỐN MÌNH GỠ THÌ MÌNH SẼ GỠ TRUYỆN XUỐNG .