Tiêu Chiến được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ kiểm tra một lượt sau đó quay sang bảo Vương Nhất Bác đang đứng cạnh ."Không sao, bị viêm phế quản cấp nên dẫn tới khó thở. Tôi tiêm cho cậu ấy một mũi rồi. Đợi truyền hết chai dịch này, đợi cậu ấy tỉnh lại là có thể về."
Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến đang nằm mê man trên giường bệnh thì đau lòng. "Không cần nằm viện sao?"
Bác sĩ lắc đầu, đưa cho cậu tờ giấy "Không cần, bệnh này về đường hô hấp, cần chú ý nhất là không để bị lạnh, không khí cần phải trong lành một chút. Nhớ không ăn mấy đồ lạnh hay uống nước lạnh. Truyền xong chai nước kia là ổn rồi. Cậu chỉ cần chú ý cho cậu ấy giữ ấm là tốt."
Tiểu Ngôn thay Vương Nhất Bác tiễn bác sĩ ra cửa sau đó xuống tầng một mua thuốc. Vương Nhất Bác lấy ghế ngồi cạnh Tiêu Chiến nhìn anh đang ngủ say.Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc anh, động tác vô cùng khẽ vì sợ anh tỉnh lại.
Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến bị khó thở như thế này. Hầu như mùa đông nào anh cũng bị ốm ít nhất một lần như vậy. Thế nhưng viêm phế quản cấp là bệnh của mùa lạnh, trừ khi Trung Quốc không còn mùa đông thì anh mới hết, nếu không cứ lạnh là anh lại ốm, nhẹ thì ho, nặng thì khó thở.
Có rất nhiều lần Vương Nhất Bác muốn bảo anh nghỉ diễn ở nhà. Chỉ cần anh ở trong nhà thì anh muốn làm gì cũng được. Nhưng Vương Nhất Bác không dám.
Cuộc sống ai cũng mong có được sự nghiệp cho riêng mình cho dù to lớn hay nhỏ bé. Tới cả phái nữ chân yếu tay mềm cũng có thể đi làm, có thể gây dựng sự nghiệp riêng thì sao Tiêu Chiến lại không muốn. Huống hồ anh còn là một người đàn ông. Thế cho nên cái ý định bảo Tiêu Chiến ở nhà Vương Nhất Bác chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.
Cậu hiểu Tiêu Chiến hơn bất cứ người nào. Cậu hiểu anh sẽ không vì một chút khó khăn mà bỏ cuộc. Cậu cũng chẳng thể ốm thay anh, đau thay anh, nên việc duy nhất cậu có thể là cố gắng bảo hộ anh thật tốt, hạn chế tới mức thấp nhất sự cố không tốt có thể xảy ra với anh.Nhưng Vương Nhất Bác biết cậu làm chưa tốt.Không những không bảo hộ được anh mà còn khiến anh hết lần này tới lần khác bị thương.
Giữa buổi chiều Tiêu Chiến quay trở lại khách sạn. Mã An từ sân bay về thẳng bệnh viện đón anh cùng Vương Nhất Bác. Tiểu Ngôn lái xe đi theo sau. Vì đang là giờ làm việc, mọi người đi ra phim trường hết nên không có ai nhìn thấy họ.
Vương Nhất Bác bế ngang Tiêu Chiến đi vào khách sạn khiến nhân viên và mấy khách ở đó đều tò mò nhìn theo. Tiêu Chiến biết bị mọi người nhìn, cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết làm gì hơn đành dứt khoát chôn sâu mặt vào cổ cậu.
Về tới phòng, Vương Nhất Bác bế anh vào thẳng phòng ngủ, đặt anh lên giường. Tiêu Chiến đứng lên giường ánh mắt mở lớn tức giận nhìn cậu.Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bừng bừng sức chiến đấu thì vội vàng kéo anh ngồi xuống "Tổ tông ơi, anh đang ốm đấy."
Cậu kéo tay chỉ cho anh nhìn chỗ bầm vì truyền dịch "Anh nhìn đi, tới mức như thế này rồi."
Tiêu Chiến ốm nhanh mà khỏi cũng nhanh. Chỉ mấy tiếng trước như tàu lá héo nằm trên giường bệnh truyền dịch vậy mà bây giờ giống như có thể ra trận đánh nhau được luôn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN CHÀO! TỔNG TÀI PHU NHÂN ( BJYX )|RE-UP|
FanficTRUYỆN ĐĂNG CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ MONG MẤY BẠN ĐỪNG REPOST MÌNH . NẾU TÁC GIẢ CÓ THẤY MÀ MUỐN MÌNH GỠ THÌ MÌNH SẼ GỠ TRUYỆN XUỐNG .