CHAP 40 : ÔNG CÓ THÍCH TIÊU CHIẾN KHÔNG !?

715 30 0
                                    




Cuối cùng bộ phim cũng quay xong, Tiêu Chiến vì bận rộn nên không thể ở lại liên hoan chia tay với mọi người. Ngày đóng máy cảnh quay cuối cùng đạo diễn Chương thậm chí còn mừng phát khóc. Lúc quay phim là mùa đông vô cùng khắc nghiệt, rồi lại trải qua một lần suýt chết non, giờ vẫn có thể đóng máy thành công, rốt cuộc vẫn là xúc động. Mọi người ai nấy đều ôm nhau khóc hu hu.

Bộ phim đóng máy cũng là chuyện của Hồ An đã bay đầy trời. Cổng nhà, cổng công ty, tất cả những nơi Hồ An tới thường ngày đều bị phóng viên vây chật kín lối đi. Chuyện bị Vương thị hớt tay trên bị xào xáo thành bị đoàn phim chấm dứt hợp đồng đầu tư rồi bị lôi lên báo. Sau khi đọc xong chuyện này đạo diễn Chương tức tới nỗi vài cái ria mép lưa thưa cũng vểnh hết cả lên.

Mà Hồ An bởi vì chuyện này không thể ra khỏi nhà. Ông ta tức giận dậm chân bình bịch, cái bụng to phập phồng như sắp đẻ tới nơi.

"Khốn khϊếp. Chỉ là đám diễn viên nhỏ nhoi thôi mà dám chơi ông một vố. Để xem ông chỉnh chúng mày tới mức nào."

Mà thực tế là Hồ An chưa kịp chỉnh ai đã bị tức chết vì dăm ba ngày Hứa Nại lại lên một bài bày tỏ suy nghĩ của mình về chuyện của ông ta. Bài viết cảm động sâu sắc, lay động trái tim người đọc thế nên cứ mười người thì cả mười một người chửi Hồ An là cầm thú, là Hồ lợn, là Hồ biếи ŧɦái, thậm chí có fan quá khích còn đi điều tra mười tám đời tổ tông nhà ông ta ra. Thật không may, trong mười tám đời tổ tông nhà Hồ An có đồng chí bộ trưởng nào đó.

Hồ An trên mạng bị chửi, ở nhà thì bị chú gọi tới mắng. Ông ta nghiến răng kèn kẹt, một tay gạt hết cả bàn trà xuống đất. Bộ ly trà vỡ tan tành.

Tiêu Chiến dẫn Đồng Khải tới công ty gặp Tô Lâm.
"Tôi tới để chào chị luôn." Tiêu Chiến cười nhưng nụ cười có phần gượng gạo.

Tô Lâm cay cay sống mũi, dù sao cũng là phụ nữ, dễ xúc động. Tô Lâm cố kìm nén để cho nước mắt không rơi xuống.

Cô sụt sịt mũi "Chúc cậu con đường sau này thuận buồm xuôi gió."

Tiêu Chiến gật đầu "Chị cũng vậy nhé."

Sau đó đưa tay ôm Tô Lâm một cái thay lời cảm ơn "Những năm qua đã làm phiền chị rồi."

"Không phiền" Tô Lâm lắc đầu "Được làm đại diện của cậu tôi rất vui. Cậu là ngôi sao, dù không ở trong ngành giải trí đi nữa thì cậu vẫn luôn là ngôi sao, của riêng cậu."

"Giám đốc, sao ông ngồi im thế?" Tiêu Chiến quay sang nhìn vị giám đốc đang trầm ngâm im lặng nãy giờ.

"Thiếu gia, tôi có chút không nỡ." Vị giám đốc tâm hồn mỏng manh như thiếu nữ, vừa nói được một câu mắt đã ngấn nước.
Ông ấy không giống Tô Lâm, ngay từ ngày đầu tới tới giờ vẫn gọi Tiêu Chiến một tiếng 'thiếu gia'.

"Không nỡ cái gì. Chẳng phải cha tôi rất thích chơi cờ với ông sao? Nếu nhớ tôi thì có thể tới nhà tìm tôi, tiện thể chơi cờ với ông ấy. Cha tôi hẳn sẽ rất vui."

Giám đốc cười ha ha hai tiếng "Chủ tịch Tiêu bận như thế, tôi nào dám làm phiền."

Tiêu Chiến cười "không sao, sau khi tôi về giúp, ông ấy chắc chắn sẽ rảnh hơn." Tiêu Chiến đưa tay xem đồng hồ có chút không nỡ "Tới giờ tôi phải đi rồi. Đồng Khải nhờ hai người giúp đỡ nhé. Hãy giúp cậu ấy như đã từng giúp tôi."

XIN CHÀO! TỔNG TÀI PHU NHÂN ( BJYX )|RE-UP|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ