Lần đầu Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là vào năm cậu mười chín tuổi. Khi ấy Vương Nhất Bác mới chỉ bắt đầu tập tành gây dựng sự nghiệp. Trên khuôn mặt của cậu thanh niên Vương Nhất Bác ngày ấy đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cũng vô cùng ấm áp và quan tâm tới mọi người.Năm Vương Nhất Bác mười chín, Tiêu Chiến khi ấy lần đầu tiên giành giải thưởng trong sự nghiệp diễn viên của mình, bắt đầu một chặng đường diễn xuất sáng chói. Trong buổi lên trao giải đó, cậu thanh niên Vương Nhất Bác là khán giả.
Vương Nhất Bác hôm đó mua vé đi xem lễ trao giải bởi vì hâm mộ một nhóm nhạc thần tượng nào đó tới từ Hàn Quốc. Thế nên, lần đầu tiên cậu ấm nhà họ Vương e dè tới nhờ bố vận dụng mối quan hệ để lấy được vé khi VIP, ngồi ngay sát khu của các nghệ sĩ, thật trùng hợp thay, Tiêu Chiến hôm đó ngồi đúng tầm mắt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến khi ấy cũng đã có chút tiếng tăm, thế nên vô cùng được chú ý, cứ vài phút máy quay lại lia tới anh một lần.
Tiêu Chiến hôm đó luôn luôn mỉm cười. Cụ cười trên khuôn mặt cùng sống mũi cao và đôi mắt sáng khiến Vương Nhất Bác đôi khi không nhịn được sẽ vô tình nhìn anh lâu hơn một chút. Đôi khi Tiêu Chiến lơ đãng quay xuống khu khán đài, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, Vương Nhất Bác có chút chột dạ quay đi. Hôm đó Tiêu Chiến nhận giải ảnh đế, Vương Nhất Bác vậy mà lại vui mừng cho anh vô cùng.
Kể từ lễ trao giải hôm đó, Vương Nhất Bác không nhịn được thỉnh thoảng sẽ tìm hiểu về diễn viên họ Tiêu tên Chiến. Vương Nhất Bác biết, cậu thích diễn viên kia thật rồi. Không phải thích theo kiểu thích thần tượng, mà thích ở đây chính là thứ tình cảm rung động của con tim. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân có chút ảo tưởng viển vông. Tiêu Chiến là ngôi sao, có hàng ngàn hàng ngàn người vây quanh, còn cậu chỉ là một người nhỏ bé trong số hàng ngàn người ấy, làm sao Tiêu Chiến có thể chú ý tới cậu.
Dần dần, Vương Nhất Bác theo sát lịch trình của Tiêu Chiến hơn. Những bộ phim, những địa điểm quay phim Vương Nhất Bác đều cố gắng tới đó nhưng lại chẳng dám tới gần, chỉ đứng từ xa nhìn theo bóng dáng cao gầy của anh đang bận rộn. Mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim Vương Nhất Bác lại rộn ràng chẳng thể kiểm soát được. Có lần, vì Tiêu Chiến đi quay phim kín, cả tháng không có một mẩu tin tức gì khiến Vương Nhất Bác nhớ anh gần tới phát điên nhưng lại chẳng biết làm thế nào, chỉ đành vùi đầu vào công việc.Khi ấy, Vương thị chỉ mới vừa thành lập, vẫn chỉ là một phòng bán hàng nhỏ lẻ, nhân viên chỉ có hai người, Vương Nhất Bác là ông chủ và nhân lực chính là Tả Ngôn Hy. Tả Ngôn Hy khi ấy đã khá là có tiếng trong giới trợ lý, có biết bao công ty đánh tiếng mời anh, nhưng chẳng hiểu sao, Tả Ngôn Hy lại quyết định ở lại cùng với cậu thanh niên mười chín tuổi gặp nhau hai lần ở quán cà phê, cùng cậu gây dựng sự nghiệp.
Thời gian này, Tả Ngôn Hy thấy Vương Nhất Bác thật sự không tập trung, đành ngồi xuống hỏi cậu lý do vì sao.Vương Nhất Bác uể oải không có sức sống đáp. "Nếu anh thích một người quá ưu tú, quá sáng chói thì phải làm sao?"
Tả Ngôn Hy khi ấy không do dự đáp lại. "Hãy làm cho bản thân cậu trở nên xứng đáng với người đó. Cậu cũng phải trở nên ưu tú và sáng chói như người ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN CHÀO! TỔNG TÀI PHU NHÂN ( BJYX )|RE-UP|
Fiksi PenggemarTRUYỆN ĐĂNG CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ MONG MẤY BẠN ĐỪNG REPOST MÌNH . NẾU TÁC GIẢ CÓ THẤY MÀ MUỐN MÌNH GỠ THÌ MÌNH SẼ GỠ TRUYỆN XUỐNG .