Chapter 1: Port Town 1

874 48 3
                                    

Chương 1: Thị trấn cảng 1

Cả thế giới đã bị sốc vào sáng hôm đó.

Đó là mùa hè khi Vua hải tặc thông báo rằng băng hải tặc của ông chính thức bị giải tán. Gol D. Roger được nhìn thấy lần cuối ở Biển Bắc trước khi ông biến mất không một dấu vết. Cướp biển trong đoàn của ông phân tán và trong khi một số từ bỏ cuộc sống cướp biển thì những người khác tiếp tục chinh phục thế giới. Mọi người cố gắng lý giải tại sao kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới lại đưa ra quyết định như vậy: bị giam giữ bí mật ở Impel Down, Minh Vương Rayleigh ám sát ông để chiếm đoạt vị trí của ông, ông chiếm One Piece cho riêng mình và bỏ rơi băng hải tặc của mình, ông ta chết và băng hải tặc muốn giữ bí mật,...

Một số ít, rất ít, dám nói rằng ông ta đã tìm được một người phụ nữ, và muốn ổn định cuộc sống.

Marco nhớ bố già của anh đã dành cả ngày hôm đó để nhìn xa xăm ra biển với rất nhiều cảm xúc trong mắt ông ấy. Roger và Râu Trắng từng là đối thủ lớn nhất, nhưng bằng cách nào đó họ cũng trở nên khá gần với định nghĩa về bạn bè.

Kẻ thù không đội trời chung, Rouge từng nói.

À vâng, Rouge. Cô ấy đúng là một người phá đám cháy, đôi khi đuổi theo cả băng hải tặc Roger và băng hải tặc Râu Trắng đến tận cùng của Tân Thế Giới, và những lần khác ngồi trò chuyện với cả hai thuyền trưởng từ hoàng hôn đến sáng. Vì quá sốc trước thông báo của Roger, dường như không ai để ý rằng Đô đốc "Hibiscus" Monkey D. Rouge đã từ chức khỏi Hải quân.

~

Marco cảm thấy thích thú, điều mà đã lâu rồi anh không cảm thấy.

Cậu thiếu niên ngồi ngay đối diện bất ngờ gục xuống. Cậu ấy đã thực sự cắm mặt vào đĩa với thức ăn còn dang dở của mình trong khi tay phải vẫn cầm nĩa ở giữa không trung. Hơn nữa, tính theo chiều cao của chồng bát đĩa bên cạnh, cậu ấy đã ăn một lượng thức ăn có thể đủ cho năm người.

Những thực khách khác bắt đầu hoảng sợ, thậm chí có người la hét, không hiểu sao một thanh niên khỏe mạnh như vậy lại đột ngột lăn ra chết giữa chừng. Sau đó, ai đó chỉ vào hình xăm trên ngực Marco và thì thầm về "một tên cướp biển tàn nhẫn đã giết người giữa ban ngày". Marco thích khoe hình xăm của mình, vì đó là niềm tự hào của anh ấy, nhưng anh ấy không thích bị buộc tội vì điều gì đó mà anh ấy không làm. Nhưng anh ta có thể nói gì, không phải ngày nào cũng có một tên cướp biển từ băng của Tứ Hoàng xuất hiện.

Marco biết chàng trai trẻ còn sống, anh có thể cảm nhận được điều đó, chỉ là hơi thở của cậu ấy quá nhẹ và cơ thể dường như bị tê liệt. Ngộ độc thực phẩm, Marco cho rằng thế, hoặc có thể cậu bị một con côn trùng có nọc độc cắn. Dù thế nào đi nữa, thật tệ cho Marco nếu anh ấy cứ để như vậy, vì điều cuối cùng anh ấy cần ở thị trấn này là thu hút sự chú ý của công chúng. Anh vừa định kiểm tra thanh niên thì bất ngờ cậu ấy tỉnh giấc, túm lấy váy của cô bồi bàn gần đó lau sạch thức ăn trên mặt rồi tiếp tục ăn như không có chuyện gì.

"Có điều gì sai không? Tại sao mọi người lại nhìn tôi?" Người đàn ông hỏi sau khi nuốt thức ăn, trong khi đôi mắt xám của cậu nhìn quanh phòng một cách ngây thơ. Đó là một cử chỉ rất lịch sự đối với Marco, vì anh ấy đã quen với việc mọi người vừa nói vừa nhai.

|marace| - Welcome AboardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ