Chương 3: Spadille
Cô sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên cha cô đưa cô đến nơi làm việc của ông.
Đó là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh và tiếng chim hót trên đường cô đi. Cha cô đã hứa về ngày này trong nhiều tháng. Mọi người trong nhà máy rất tốt với cô ấy, cho cô ấy kẹo và kể về những chuyến đi của họ đến những vùng đất xa lạ. Cô chìm đắm trong sự mơ màng của niềm vui. Khi cô nhìn lên, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy lá cờ của công ty cha cô. Nó lấp đầy trái tim cô chỉ để nhìn thấy nó bay trong gió, âm thanh mang lại sự bình tĩnh cho tâm trí cô.
Mẹ cô cấm cô đến nơi làm việc của họ, nhưng cô luôn là một cô gái bướng bỉnh. Cô ấy dễ dàng lừa được bảo mẫu của mình và đến rất gần Căn cứ Hải Quân, nơi cô ấy sẽ trèo lên ngọn cây cao nhất và sử dụng kính viễn vọng mini của mình để nhìn vào bên trong. Niềm hân hoan trào dâng trong huyết quản khi nhìn thấy mẹ chỉ huy binh lính. Cô ngước mắt nhìn lên, lá cờ trắng với biểu tượng xanh nước biển phấp phới kiêu hãnh.
Cô sẽ không bao giờ quên ngày hai lá cờ yêu quý của mình biến thành tro bụi. Một lá cờ khác ở đó, đen tuyền với hình đầu lâu xương chéo. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, gầm thét tận trời và thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó. Cô nhớ mẹ mình đã ngã gục trong vũng máu. Cô nhớ cha mình đã cố đẩy cô ra, yêu cầu, không, cầu xin cô chạy đi, và sau đó là sự im lặng điếc tai.
"Từ nay chú sẽ chăm sóc cháu."chú của cô đã nói.
Cô ấy không để lại gì phía sau, bởi vì không còn gì cả. Âm thanh chập chờn ám ảnh trong cả những giấc mơ đẹp nhất và những cơn ác mộng tồi tệ nhất của cô.
Cô sẽ không bao giờ quên cái ngày đứng dưới biểu tượng hải quân và cam kết thực hiện công lý, âm thầm thề sẽ săn lùng chiếc đầu lâu thời thơ ấu.
Cô ấy sẽ không bao giờ quên cái ngày nói rằng chiếc đầu lâu bị thiêu rụi, không phải dưới tay cô ấy, mà bởi một chiếc đầu lâu khác với bộ ria mép vàng. Trong khung cảnh kinh hoàng của những xác chết bị đốt cháy, một người đàn ông mặc áo khoác đỏ như máu đứng đó.
Cô sẽ không bao giờ quên ngày cô phản bội lời thề và chọn thứ duy nhất có nghĩa là cả thế giới của mình.
Đôi khi, một cơn gió thoảng qua khu vườn của cô, tiếng lá xào xạc làm cô nhớ đến một cô bé mười tuổi đang vui vẻ nhìn vào nơi làm việc của cha mình. Đôi khi chồng cô chạm vào một lá cờ cũ và bạc màu với ánh mắt buồn vui lẫn lộn.
~
"Chúng tôi có thể cần năm hoặc sáu tháng để đến Sabaody, vì vậy sẽ tốt hơn nếu anh biết điều gì đó về chúng tôi."
Ace đưa Marco đến boong chính, nơi tất cả các thành viên của Dịch vụ Giao hàng Spade đang chờ đợi. Họ chào đón anh một cách chuyên nghiệp, từng thành viên bắt tay anh và giới thiệu bản thân.
Spade có tổng cộng 20 thành viên và Ace là thủ lĩnh, nhưng hầu hết quyền chỉ huy đều đến từ Deuce. Cặp đôi này đã thành lập Dịch vụ Giao hàng Spade ở Biển Đông hai năm trước. Vì anh ta đeo mặt nạ che mắt nên Marco đoán anh ta muốn che giấu danh tính. Deuce xử lý các thủ tục giấy tờ, làm hợp đồng và đàm phán với khách hàng. Anh ta là bộ não, song song với Ace là cơ bắp. Anh ta không phải là một trong những chiến binh chính, mặc dù Marco biết bản thân anh ta là một chiến binh có năng lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
|marace| - Welcome Aboard
Fanfictionhttps://archiveofourown.org/works/16151099?view_full_work=true Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang nơi khác.