Chương 1

645 43 17
                                    

Lần gặp gỡ đầu tiên là ở một quán mì bò kiểu Đài Loan. Quán vừa chật vừa đông, khách đến ăn phải chen chúc ngồi ghép bàn, co tay co chân khổ sở để xì xụp một bát mì sóng sánh mỡ. Dù vậy, Trương Triết Hạn vẫn ngồi một mình trong góc suốt mười lăm phút đồng hồ, bình thản hưởng thụ không gian. Tất cả những vị khách mới bước vào đều liếc nhìn chỗ trống bên cạnh anh. Đó là một dãy bàn dài, thấp và người đến ăn đều quay mặt vào tường, nhìn qua chỉ thấy những cái lưng gù xuống và những chiếc áo mùa đông sù sụ, tối màu. Thật nhức mắt, khi có một chỗ trống lại toác ra giữa Trương Triết Hạn và một thực khách đang rúm ró lùa mì thật nhanh. Nhưng không ai bước tới đó để ngồi cả, vì khắp khu này không một ai không biết dấu thêu trên lưng áo kia. Con chim ó bình thản khép cánh, đặt vuốt trên viên trân châu màu đỏ là biểu tượng trăm năm nay của Lam Ưng hội. Con ó ở dấu thêu này còn được điểm nhãn, sinh động đến mức tưởng như có thể vỗ cánh bay lên. Chỉ những nhân vật quan trọng nhất của Lam Ưng mới sở hữu chim ó mở mắt nơi bả vai mình.

Vậy mà khi Trương Triết Hạn ăn được nửa bát mì, bỗng nhiên lại có người bắt chuyện với anh.

"Chỗ này chưa có người ngồi phải không? Tôi xin phép nhé!"

Người kia vừa nói vừa kéo ghế, không chờ đợi câu trả lời. Cậu ta cũng không để ý tới bầu không khí chợt trở nên im bặt trong tiệm mì chật như nêm. Không ai nói thêm nói bớt một câu. Đích thân chủ quán bưng mì ra cho vị khách mời đến, nhưng ông không nhìn cậu ta mà ý nhị cúi đầu với Trương Triết Hạn, nói nhanh bằng khẩu hình, "Trương ca thông cảm."

Những chuyện như vậy không phải lần đầu xảy ra. Trương Triết Hạn ngước mắt lên nhìn chủ quán, rồi lại quay về với bát mì đang ăn dở. Chỉ nốt hôm nay thôi, những sự khó xử này sẽ biến mất. Là do anh quên, anh đổ lỗi cho thói quen khó bỏ. Anh đáng ra không được phép mặc chiếc áo này nữa, vậy mà sáng nay vẫn vô thức khoác nó lên người... Cuối tháng trước, chính lão đại đã cầm dao găm vàng rạch một đường chạy dọc ngực áo, dài cỡ một gang tay. Ngay cả khi đuổi anh khỏi bang, La Kiệt vẫn ban cho Trương Triết Hạn một ân huệ cuối cùng: "Đáng ra con chim ó phải bị đâm nát. Nhưng áo của Thiết Trảo Trương Triết Hạn mà bị đâm sau lưng thì người ta cũng sẽ bêu rếu Lam Ưng này. Chỉ có kẻ hèn trốn chạy mới bị chém từ phía sau."

Bất kể La Kiệt có nói gì, tất cả huynh đệ của Lam Ưng vẫn biết hắn ta không nỡ xuống tay với Trương Triết Hạn. Số phận của những kẻ muốn rửa tay gác kiếm, rút khỏi bang hội từ trước đến nay vẫn chỉ có một: giao lại hai ngón tay trỏ, suốt đời làm kẻ tàn phế. Trương Triết Hạn đi theo hắn từ khi mới mười tuổi, sau hai mươi năm lăn lộn, nhờ vào những chiến tích đậm mùi máu và tiền mà trở thành một trong những nhân vật khét tiếng của thế giới ngầm Thượng Hải. Thuộc vào nhóm chỉ huy cao nhất của Lam Ưng, lại là chủ sở hữu của chiếc găng da bọc đinh sắt, chuyên dùng quyền pháp để trấn áp đối thủ, Trương Triết Hạn thường được người trong giới nhắc đến bằng biệt danh Ưng Trảo. Anh em trong Lam Ưng thì không xưng hô như vậy, chỉ gọi anh là Trương ca, khi giao thiệp với người ngoài sẽ thêm hiệu Thiết Trảo trước tên Trương Triết Hạn để gia tăng uy thế.

Khi ấy La Kiệt gọi anh là Thiết Trảo Trương Triết Hạn, chính là đã quyết tâm cắt đứt quan hệ, không còn coi anh là huynh đệ vào sinh ra tử nữa. Đám thủ hạ im phăng phắc chờ đợi phán quyết cuối cùng. Trương Triết Hạn cũng đã quỳ xuống, đặt yên hai bàn tay trên chiếc bàn gỗ lót vải đỏ, chấp nhận để đại ca tùy ý trừng phạt - mà giờ đây, sự trừng phạt cũng chính là giải thoát.

[Tuấn Triết | Hoàn] áo hoa thêu chỉ vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ