Khi Cung Tuấn lùi lại một bước, Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn cậu. Anh giơ một ngón tay quệt mũi, nói, "Cậu đi học ở phương tây về à?"
"Không, em chưa đi nước ngoài bao giờ. Ở nước ngoài thế nào?"
"Họ hay... thân mật", Trương Triết Hạn trầm ngâm, ngẩng đầu lên trần nhà. Trên đó có một vết ố. Bị thấm ẩm. "Xem phim ảnh và tiểu thuyết thì thấy vậy. Có lẽ là như thế thật... La Kiệt từng đi châu Âu, chắc anh ta sẽ biết. Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ nói về những chuyện này..."
"Em cũng không biết. Trương ca, em không biết."
Cung Tuấn ngắt lời Trương Triết Hạn. Cậu tiến thêm một bước. Anh lùi lại. Họ đi vào sau tấm rèm.
"Em không biết người ta làm thế nào. Liệu em có làm sai không?"
Cậu hỏi, nhưng Trương Triết Hạn không trả lời, vì anh cũng không biết nhiều hơn. Anh khẽ giơ tay lên, chắn giữa hai người, không để Cung Tuấn tiến thêm nữa.
"Tôi nghĩ cậu nên hỏi ý người kia trước khi làm những việc như vậy. Nếu người kia đồng ý... thì là không sai."
Cung Tuấn nhìn xuống cánh tay của Trương Triết Hạn. Cậu cúi đầu. "Trương ca, tối hôm qua anh bảo là anh muốn tìm việc. Anh thấy đấy, tiệm may này chỉ có một mình em lo liệu mọi thứ, nhiều lúc cũng bề bộn... Anh có thể làm trợ lý cho em được không?"
"Trợ lý? Tôi không hiểu. Cụ thể là làm gì?"
"Chủ yếu là giúp em quản lý những khâu không nặng chuyên môn. Ví dụ như làm việc với bên phân phối vải, chào đón khách tới tiệm, ghi chép thông tin của khách, đóng gói và chuyển hàng... Không có việc gì quá khó, nhưng lại không dễ tìm được người có thể tin tưởng, thế nên bao lâu nay em vẫn làm một mình."
Trương Triết Hạn nhìn vào chỏm tóc vểnh lên giữa đỉnh đầu Cung Tuấn.
"Tôi có thể làm được. Nhưng cậu không ngại người khác lời ra tiếng vào sao? Họ sẽ bảo cậu giao du với xã hội đen. Họ sẽ sợ cậu. Tránh cậu. Thậm chí... có thể sẽ có người cố tình phá hoại, chặn đường làm ăn của cậu."
Anh rút tay lại, để ra sau lưng.
"Nếu như có việc nào không cần ra mặt thì tôi sẽ làm", anh nói nhẹ nhàng, nhìn chỏm tóc của cậu rung rung. Nhìn chỏm tóc ấy tiến lại gần.
Là cậu tiến lại gần.
Vẫn cúi đầu nhìn xuống, cậu vòng tay ra sau lưng anh, bắt lấy bàn tay mà anh giấu đi. Những ngón tay anh cong gập lại, bấm nghiến móng vào lòng bàn tay đến mức đau đớn. Anh không chịu để cậu gỡ bàn tay gồng cứng của mình ra, dù sự kháng cự mang tính phản xạ hơn là có ý thức. Cậu chỉ có thể bao lấy nó, khẽ vê êm nhè nhẹ.
"Khách của em không quan tâm nhiều chuyện đến vậy. Mọi người đơn giản lắm. Thích mặc đẹp. Thích những người có khuôn mặt đẹp."
Trương Triết Hạn biết sự thuyết phục này đang diễn ra theo chiều hướng nào. Chỏm tóc của Cung Tuấn giờ đã gần chạm đến mũi anh. Khi cậu chậm rãi chuyển cái nắm tay thành một cái ôm nhẹ, anh cũng không phản đối. Nhưng anh không nói gì, khiến những lời của cậu rơi vào thinh không. Cậu là kiểu người lạc quan, rành mạch và thẳng thắn. Nếu như mình không làm gì đắc tội ai thì tại sao phải lo sợ? Nếu như mình cư xử đàng hoàng thì người khác có thể làm gì cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết | Hoàn] áo hoa thêu chỉ vàng
Lãng mạnFic mới viết được 1/3 do cuối năm bận wá mà tốc độ viết của tôi thì nói chung là siêu chậm (╥﹏╥). Nhưng nghĩ một hồi, quyết tâm đăng lên để tự ủn mông bản thân tăng tốc tăng tốc, hy vọng sẽ hoàn thành trước Tết âm. Fic không có gì đáng để warning vớ...