Chương 12

138 25 4
                                    

Không cần phải một tiếng sau, ngay khi La Phi vừa vén rèm bước vào trong ki-ốt, Trương Triết Hạn đã mở trừng mắt, bật thẳng người dậy, quát lớn, "AI?!"

"Trương ca, Trương ca, là em! Em là Tiểu La!"

Dồn toàn bộ sự tập trung vào cậu bé vừa bước vào, Trương Triết Hạn gằn giọng, "Chứng minh đi."

"Mười hai tuổi chính thức vào hội. Ban đầu thuộc nhóm hậu cần, một năm sau chuyển sang nhóm liên lạc viên và ở nguyên vị trí đó đến nay. Có một nốt ruồi ở gáy."

Vừa nói, cậu ta vừa hất ngược chỗ tóc lòa xòa dài phủ gáy của mình lên, quay lưng cho Trương Triết Hạn nhìn rõ nốt ruồi. La Phi thậm chí còn không biết mình có nốt ruồi đó, cho đến một lần kia Trương Triết Hạn chải tóc giúp cậu, buộc lại thành một túm đuôi gà và thốt lên, "Tiểu La, em có nốt ruồi ở sau gáy này!"

Trương Triết Hạn nhìn La Phi từ đầu tới chân, không nói gì nữa, nhanh chóng bước ra ngoài túi ngủ và lục tìm gì đó trong hộp đồ ở góc ki-ốt.

La Phi e dè ngồi xuống cái ghế dành cho khách.

Trương Triết Hạn đã tìm xong thứ cần tìm và anh tiến tới chỗ La Phi với một lọ thuốc đỏ và một túi băng gạc. "Không thể xử lý ngay chỗ gãy chân được. Nhưng ít nhất cũng có thể làm sạch các vết thương khác."

"Cảm ơn anh, Trương ca", La Phi giơ tay ra, định đón lấy chỗ bông băng thuốc đỏ, nhưng Trương Triết Hạn bảo cậu ngồi yên, giống như rất nhiều lần trước đó, khi anh luôn là người mà cậu tìm đến để khoe "chiến tích".

"Lúc em đến có thấy ai ở đây không?", anh hỏi, cố gắng chỉ tập trung sơ cứu cho La Phi và không nhìn chăm chăm vào cái túi ngủ rỗng không của Cung Tuấn.

"Có ạ!", La Phi nói nhanh, "Là một người tên Cung Tuấn phải không anh? Anh ta dặn em nói lại là anh ta về tiệm may chuẩn bị trang phục, sẽ chờ anh ở Chuyết Chính Viên... Ừm, Trương ca, em... trong mấy ngày có mặt ở đây, bọn em cũng có đi hỏi tin tức của anh. Em biết ngày mai—không, hôm nay, là một ngày quan trọng. Nhưng mà—"

"Em đã nghe thấy rồi đấy. Cung Tuấn đang chờ anh."

"Nhưng ý anh ta là anh ta có thể chờ!"

La Phi chợt cao giọng. Trương Triết Hạn ngẩng lên, nhíu mày nhìn cậu.

"Trương ca, anh ta có thể chờ anh. Nhưng anh trai em thì không! Anh trai em đang đi vào chỗ chết!"

La Kiệt là anh trai em. Nhưng chẳng là gì của anh cả.

Trương Triết Hạn muốn nói lại như vậy. Muốn hét lại vào mặt cậu bé đối diện mình. Nhưng lời nói bị kẹt cứng trong cổ họng.

"Khoảng hơn một tiếng nữa anh Kiệt sẽ đến gặp tổng quản Tần Tử Bình. Lão ta đòi anh ấy đi một mình thì mới tiếp chuyện! Bọn em đã nói là sẽ lén đi theo anh ấy, chỉ cần có dấu hiệu bất thường nào đó là xông vào. Nhưng mà anh Kiệt không đồng ý, bảo rằng Lam Ưng chúng ta đang hành xử không theo phép tắc, nên buộc phải nhận phần thiệt. 'Thỏa hiệp một chút thì mới làm ăn được' - anh ấy nói thế đấy, Trương ca! Em chỉ sợ là còn chưa kịp thỏa hiệp một câu nào thì anh ấy đã ăn đạn! Có cần nguyên cớ gì đâu mà ngay nửa đêm vừa rồi, một toán tay chân của lão Tần đã đánh úp anh em Lam Ưng! Mễ Mễ còn bị đạn bắn xuyên vai!"

[Tuấn Triết | Hoàn] áo hoa thêu chỉ vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ