Chương 13

137 19 4
                                    

Note: Từ 8h sáng đến nửa đêm hôm nay sẽ up nốt 3 chap của fic này (tổng cộng 15 chương) để anh chị em có đồ đọc sau những công việc ngày 23 nhaaa.

--- Chương 13---

Dinh thự phong cách phương tây của Tần Tử Bình là một sự tồn tại ngang ngược giữa lòng Tô Châu. Một mình y làm chủ toàn bộ bất động sản trên một dãy phố, khiến nơi này trở thành một "ốc đảo" hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của đô thị.

Để đón tiếp lão đại của Lam Ưng hội, Tần Tử Bình đã ra lệnh cho một dàn cận vệ đứng dàn hàng ngang trước cổng dinh thự khổng lồ. Cổng đã mở sẵn, để lộ một lối đi trải thảm đỏ vào thẳng sảnh chính, nối lên những bậc thang đá cẩm thạch. Điểm cuối của thảm đỏ hẳn là phòng riêng của Tần Tử Bình, nhưng đứng ở cổng vào thì không thể nhìn thấy được.

Đứng dọc theo thảm đỏ dài hun hút là một hàng thiếu nữ mặc sườn xám màu phỉ thúy, mỗi người bưng một chiếc khay nhỏ lót vải nhung, đặt chính giữa khay là hai chén rượu trắng rót tràn. Quản gia dẫn La Kiệt qua cổng, hướng bàn tay về phía những cô gái. Có khoảng ba chục người.

"Vừa nghe tin La tổng ghé thăm, chủ nhân đã dặn chúng tôi phải tiếp đón đặc biệt chu đáo. Mấy cô bé này đều là người của Tần gia, được gửi đến học việc tại những tiệm may nổi tiếng nhất Tô thành. Vừa biết hôm nay được đón La tổng, các cô đều vội vã về đây, chỉ mong được kính La tổng một ly để tỏ lòng ngưỡng mộ. Hy vọng La tổng rộng lòng nhận thành ý, để các cô được thỏa nguyện."

"Nếu vậy thì tại hạ quá may mắn rồi! Đúng là cầu còn không được!"

La Kiệt đáp ngắn gọn, không tốn thêm một giây nào mà lập tức đi tới cụng chén với từng người một. Lao vào hang hùm, chỉ có kẻ ngu mới không chuẩn bị trước. Thuốc chống say rượu đã uống sẵn, dù cũng chỉ giảm bớt phần nào ảnh hưởng của cồn nhưng vẫn có thể giúp hắn nhận rượu kính của ba chục người liên tiếp mà không thay đổi sắc mặt. Quản gia của Tần Tử Bình khoan thai đi theo sau lưng La Kiệt, có thể nhìn từ dáng đi đến "khí" tỏa ra mà biết người này quả nhiên không phải tầm thường.

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây là lãnh địa của Tần Tử Bình. La Kiệt vuốt mặt không nể mũi, không chịu yên phận ở Thượng Hải mà dám thò cả vuốt sang Tô Châu, nếu như hắn có thể toàn thây rời khỏi dinh thự thì các bang hội ở vùng đất này cũng chẳng còn mặt mũi nào mà làm ăn với những thế lực khác.

La Kiệt bước vào phòng riêng của Tần Tử Bình. Có hai hộ pháp đeo kính đen mắt tròn đã đứng sừng sững ở một bên tường, sẵn sàng chờ lệnh. Chủ nhân của nơi này, tổng quản Tần Tử Bình, ngồi trên ghế gỗ gụ cẩn ốc xà cừ, mặc trường bào màu ghi nhạt, khoác ngoài một chiếc áo trần bông tím than cài khuy cổ điển. Tần Tử Bình nhỏ người, gương mặt lại trẻ hơn tuổi, nhìn bề ngoài sẽ không ai nghĩ y là tổng quản chợ vải Tô Châu, đồng thời cũng là người đứng đầu giới xã hội đen của thành phố tơ lụa này.

"Rốt cuộc là La tổng đến gặp tôi có việc gì nhỉ?", Tần Tử Bình vào thẳng chuyện, bỏ qua phần chào hỏi, "Hôm nay là hội lớn của Tô Châu, tôi không muốn mất cả ngày với anh."

[Tuấn Triết | Hoàn] áo hoa thêu chỉ vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ