Chương 10

158 25 6
                                    

Trương Triết Hạn không kể cho Cung Tuấn biết cuộc tái ngộ của anh với Uông Tiểu Linh, chỉ thông báo ngắn gọn về vị trí của ki-ốt và vạch nhanh ra những việc cần làm.

"Bù cho vị trí xấu thì phải quảng bá nhiều hơn. Anh nghĩ là vào ngày hôm đó, anh sẽ đi sang trung tâm triển lãm để phát tờ rơi", Trương Triết Hạn đề xuất, "Chúng ta cũng có thể chuẩn bị quà cho những vị khách tới thăm gian hàng."

Khi anh trở về từ buổi họp với ban tổ chức, Cung Tuấn đã lại ngồi vào bàn thêu và tiếp tục vẽ bức tranh hoa. Cơn sốt dường như đã hoàn toàn biến mất và sự tập trung cậu dồn vào từng đường kim khiến anh ngờ rằng cậu không thực sự nghe thấy anh nói gì. "Được rồi, em cứ làm việc tiếp đi", anh gạt tay, "Anh sẽ lo vụ này."

"Anh không cần phải lo gì hết", Cung Tuấn đột ngột lên tiếng, "Không phải đã bảo từ đầu rồi sao? Việc duy nhất anh cần làm vào ngày hôm đó là mặc bộ áo Truy Quang này và ở cạnh em."

Cung Tuấn không lên giọng, nhưng sự kiên quyết trong giọng nói của cậu mang theo nét giận dữ hiếm thấy khiến Trương Triết Hạn phải nhướng mày. "Nếu em tự tin thì không vấn đề gì", anh nói, "Nhưng anh muốn em biết rõ, đó là bất kể em muốn anh làm gì đi chăng nữa, anh đều có thể giúp em."

Trương Triết Hạn không nói ra những lời này một cách nhẹ nhàng. Cung Tuấn khẽ đặt kim thêu xuống, ngẩng lên nhìn anh.

Trong một khắc, cậu nghĩ rằng mình đã nhìn thấy Thiết Trảo Trương Triết Hạn.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Sẽ có chơi xấu, phải không? Đây vốn dĩ không phải là một cuộc thi cạnh tranh công bằng, nhưng bao lâu nay em không hề nói gì về nguy cơ đó."

Anh bước lại gần, kê sát mặt vào Cung Tuấn.

"Họ đã làm trò trước, với màn phân vị trí khốn nạn này. Chúng ta không cần phải thành thật khi đối đầu với một đám mưu mô. Chỉ cần em cho anh một cái tên, Cung Tuấn, rằng ai là đối thủ lớn nhất của em, thì anh sẽ có cách để bọn nó phải hối hận vì đã đụng vào chúng ta."

Anh liếc xuống tay mình, vê nhẹ hai đầu ngón cái và ngón trỏ, nói giọng thản nhiên.

"Anh đoán là em sẽ không thích anh chặn đường và đánh què tay bọn nó, cho bọn nó hết đường hoàn thiện tác phẩm. Nhưng phá hoại một chút trước thềm ngày hội thì chẳng phải việc gì quá đáng kể, phải không? Mọi tiệm may dù nhỏ hay lớn thì cũng phải mang đồ ra ki-ốt trước một ngày. Chờ tới nửa đêm, cho mấy đứa canh đồ 'ngủ say' rồi rạch vài đường lên sản phẩm của bọn nó... Ừ, em ngẫm xem, cũng nào phải chuyện to tát gì?"

Giờ thì đến lượt Cung Tuấn nhướng mày nhìn anh, nhưng biểu cảm của cậu không hề mang tính chất vấn, mà thậm chí còn có vẻ thích thú.

"Em tưởng rằng anh đã hóa giải xung đột mà không cần dùng đến màn im lặng trả đũa?"

Trương Triết Hạn cười xòa, ít nhiều bối rối, dường như muốn Cung Tuấn quên đi những gì anh đã nói, nhưng cuối cùng anh vẫn thú nhận.

"Vì em nghiêm túc với cuộc thi này nên anh sẵn sàng trợ giúp, chỉ vậy thôi. Anh đương nhiên biết rằng em không cần anh phải làm gì cả, chứ đừng nói đến chuyện tấn công những tiệm may khác. Nhưng anh muốn em hiểu được một điều, đó là vì em, anh không e ngại gì hết, kể cả những việc mà người ta cho là dơ bẩn."

[Tuấn Triết | Hoàn] áo hoa thêu chỉ vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ