Chương 7

241 31 13
                                    

Trương Triết Hạn cảm thấy rằng, khoác lên người mẫu thiết kế đã thành hình là một việc đầy tính nghi thức, ngay cả khi bộ quần áo vẫn chưa hoàn thiện.

Khi bước lên chiếc bục cao cỡ mười lăm phân và cởi bỏ những thứ đang mặc trên người, chỉ để lại chiếc quần lót màu trắng trơn do chính Cung Tuấn chuẩn bị riêng cho bộ đồ dự thi, Trương Triết Hạn chợt nhận ra, mối quan hệ giữa người mẫu và nhà thiết kế là một thứ quá đỗi gần gụi và phơi bày triệt để.

Việc thử áo diễn ra trong phòng ngủ - với bức bình phong cũng như chiếc đệm gấp đều đã được cất gọn đi. Cảm giác vừa khác thường vừa quen thuộc. Không gian mở rộng ra, nhưng vẫn kín đáo và tách biệt hoàn toàn với tiệm may dưới tầng cũng như mọi dấu hiệu có mặt khác của một người xa lạ, tựa như một miền trú ẩn tĩnh lặng không còn thuộc về trần thế.

Nơi trước đây đặt chiếc đệm gấp giờ là một chiếc gương toàn thân. Trương Triết Hạn xoay về hướng đó và soi mình, thấy những vết sẹo ngang dọc trên cơ thể hiện lên rõ ràng đến mức gai mắt. Anh chưa từng có vấn đề gì về những dấu sẹo sẽ không bao giờ mờ đi ấy, nhưng bây giờ, lúc này, anh đột nhiên cảm thấy chúng thật xấu xí. Thấy mình thật xấu xí.

Trong lúc anh soi gương, Cung Tuấn đã gỡ xuống bộ trang phục trên người ma nơ canh và mỉm cười một cách hồi hộp. Nụ cười của cậu khiến Trương Triết Hạn càng thêm mất tự tin. Anh bắt hai tay ra sau lưng, hơi cúi đầu, "Tận mắt nhìn thấy thiết kế này... Anh cảm giác... mình không hợp lắm."

Anh thật sự muốn nhảy khỏi cái bục mười lăm phân.

"Hay là em tìm người mẫu khác chuyên nghiệp hơn?"

Trương Triết Hạn gợi ý một cách yếu ớt, vì anh đã biết trước đề nghị của mình sẽ bị phản bác. Nhưng anh không thể không nói ra. Cảm giác hoảng sợ dâng lên rất nhanh và đột ngột khi ý thức đổ ập xuống, rằng anh sẽ không chỉ mặc một bộ đồ, mà là mang trên mình những linh cảm, khát khao, đam mê và ước vọng của Cung Tuấn. Anh sẽ mặc chiếc áo này và bước đi giữa hàng trăm cặp mắt, để làm sao ngay cả giữa vô vàn trang phục lấp lánh như cầu vồng, người ta vẫn phải ngước nhìn chiếc trường bào của cậu, hiếu kỳ và đặt câu hỏi; người đã thiết kế ra thứ này là ai?

Đó là việc anh có thể làm ư? Đó là việc anh được phép làm ư? Quả thật là một suy nghĩ ngạo mạn, thậm chí điên rồ. Thôi thúc bỏ chạy càng lúc càng lớn, và Trương Triết Hạn bắt đầu thấy ngứa ngáy ở những đầu ngón tay. Cung Tuấn đang mở to mắt nhìn anh, nâng niu chiếc áo dài may từ lụa tơ tằm màu trắng ngà trên hai cánh tay dang rộng. Chiếc áo giống như một dải sông trăng, thuần khiết đến nỗi ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, Trương Triết Hạn đã hiểu rằng việc anh mặc lên người bộ trang phục đó là một điều bất khả.

Và ở giây tiếp theo, Cung Tuấn thả rơi cái áo xuống sàn nhà.

Không, không phải là thả, mà chỉ là đặt xuống sàn nhà thôi, nhưng cậu đã làm điều đó nhanh đến mức Trương Triết Hạn giật mình và chợt sợ hãi chiếc áo sẽ bị vỡ. Anh "a" lên một tiếng khẽ khàng vì lo lắng, nhưng hẳn rằng chiếc áo sẽ không làm sao cả, chỉ có bản thân anh là vỡ ra trong cái ôm siết chặt của Cung Tuấn.

[Tuấn Triết | Hoàn] áo hoa thêu chỉ vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ