Chương 6

209 32 9
                                    

Cuối cùng, Cung Tuấn lấy được những cuộn chỉ vàng mà không bị ai làm khó dễ, cũng không bị kẻ nào rình rập cướp đồ, nhưng cậu vẫn không kịp trở về Tô Châu theo lịch đã định.

Thực chất, cũng chỉ là về muộn hơn dự kiến một tiếng đồng hồ mà thôi. Tàu khởi hành muộn vì hệ thống quét mã y tế đột nhiên gặp trục trặc, mọi hành khách phải chuyển sang viết tay để khai báo. Khi ngồi được vào chỗ của mình, cậu liền bấm máy gọi cho Trương Triết Hạn, báo rằng cậu đã xong việc rồi, nhưng sẽ về nhà muộn khoảng một tiếng.

Khi ấy là năm giờ chiều, nếu không có trục trặc gì khác, cậu sẽ về nhà trước nửa đêm.

Cậu đã để những cuộn chỉ vàng quý giá vào một chiếc túi rút làm từ vải nhung đỏ. Chiếc túi đó được cất trong ba lô, và cậu đang đeo ngược ba lô trước ngực.

Giọng Trương Triết Hạn qua điện thoại nghe như ngái ngủ.

"Vậy em ăn tối thế nào?"

"Em có mang lương khô. Bây giờ em sẽ ngủ nên cũng không đói. Có lẽ là về nhà em sẽ ăn thêm."

"Được, thế anh để phần cơm cho em. Bây giờ đi nấu đây."

"Nấu gì thế?"

"Gà rán. Từ trưa đã ướp theo công thức của em rồi. Bây giờ lấy ra khỏi tủ lạnh. Với canh bắp cải thịt băm."

"Có hoa quả gì không?"

"... Có. Em thích ăn gì?"

"Nếu nhà không có sẵn thì thôi, anh không cần đi mua đâu. Bây giờ cũng chiều tối rồi."

"Chiều tối thì sao chứ? Anh đạp xe ra siêu thị mua cũng được. Em thích cam hay táo?"

"... Ăn nho."

Sau đó, âm thanh từ đầu dây bên kia bắt đầu ngắt quãng. Cậu có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Trương Triết Hạn với lấy cái áo khoác gió mà anh hay mắc trên chiếc ghế trong phòng bếp. Anh nói gì đó mà cậu không nghe ra được. Dù vậy, cậu vẫn tiếp lời, "Anh đi nhanh rồi về nhé, nấu cơm rồi ăn trước đi, không cần chờ em."

"Được", giọng nói quen thuộc của Trương Triết Hạn rõ ràng trở lại. "Sớm về nhé."

Khi Cung Tuấn dừng máy, tàu cũng bắt đầu di chuyển. Cậu tưởng tượng ra cảnh Trương Triết Hạn chuẩn bị đồ ăn cho mình và đột nhiên, cậu bồn chồn đến độ muốn nhảy lên khỏi ghế. Tự dưng, thật muốn đoàn tàu cao tốc này chạy nhanh hơn. Để có thể hôn anh sớm hơn một phút.

Nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không thật sự nhìn bất cứ điều gì, Cung Tuấn hy vọng Trương Triết Hạn sẽ đi nghỉ sớm như cậu đã dặn. Nho có thể ăn mà không cần cắt gọt, vậy nên anh không cần phải tốn công.

Cậu đã hẹn anh hôm nay thử dáng áo, nhưng có lẽ việc đó có thể chuyển sang sáng hôm sau. Tối nay, cậu nghĩ rằng mình sẽ thong thả ăn bữa cơm được phần sẵn, sau đó nhẹ chân bước vào phòng, ngắm anh say ngủ, len lén hôn anh.

Và nếu như anh không khó chịu, cậu cũng sẽ nằm ở chiếc đệm gấp.

-

Nhưng Trương Triết Hạn không có nhà khi cậu trở về.

Gần mười hai giờ đêm. Bàn thức ăn còn nguyên và nguội ngắt. Cung Tuấn không nhìn thấy giày của Trương Triết Hạn. Cậu kiểm tra từng căn phòng và bật sáng mọi ánh điện. Cậu thậm chí vẫn lên tiếng gọi anh dù đã biết chắc chắn rằng, mình là người duy nhất đang có mặt trong căn nhà hai tầng này.

[Tuấn Triết | Hoàn] áo hoa thêu chỉ vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ