Hàn Quốc, 30 tháng 7 năm 1947
"Chúa ạ, một đứa trẻ !"
"Sao nó lại bị thương nhiều thế này ?"
"Jisoo, cô mau ra xem"
Người có tên là Jisoo là một nữ tu, nhà thờ của cô đã nuôi dưỡng rất nhiều những đứa trẻ bị bỏ rơi ở khắp nơi cô tìm được. Cô ấy cũng là một vị bác sĩ tài giỏi của thành phố này. Trước mặt cô là một đứa trẻ thân hình gầy gò, đầu đang chảy rất nhiều máu. Thời kì đất nước đang trong quá trình chuẩn bị cho chiến tranh loạn lạc, việc thấy những đứa trẻ đáng thương thoi thóp với cái chết đã không còn lạ lẫm gì. Jisoo thân là một bác sĩ, lại còn là một nữ tu, cô luôn cố gắng giữ lấy những sinh mệnh nhỏ bé này. Bởi thế mà những đứa trẻ ở nhà thờ của cô đều là những đứa trẻ bị cuộc chiến tiền chiến tranh hủy hoại.
"Con đừng lo, bé con. Ta sẽ cứu con"
Cô nhanh chóng đỡ lấy hộp sơ cứu từ tay một nữ tu khác. Cẩn thận kiểm tra vết thương trên trán đứa nhỏ. Ánh mắt nó chỉ dõi theo mỗi Jisoo, như không còn đặt thế giới này vào mắt. Kể cả sự đau rát từ trán cũng không làm đứa nhỏ bận tâm đến nữa. Một đứa trẻ đáng thương. Jisoo tự hỏi không biết nó đã trải qua bao nhiêu là đau đớn để rồi phải vô cảm với mọi thứ như vậy nữa. Nước mắt không nhịn được mà chảy ra từ đôi mắt ngọc.
"Đừng khóc.."
Đứa trẻ thều thào. Jisoo cẩn thận cắt chỉ cho nó. Cô dịu dàng ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, miệng thủ thỉ những lời cầu nguyện cho nó. Đứa nhỏ gầy đến đáng sợ, cả người thì nhem nhuốc bùn đất, còn có máu đã khô lại, gương mặt tiều tụy, đôi mắt mèo đen láy lại không mang theo chút cảm xúc nào. Mái tóc nó còn không được tỉa cho gọn gàng.
"Về với sơ, con nhé ?"
"Ngoan, mình về nhà thôi con"
Bàn tay gầy gộc níu lấy vạt áo của Jisoo, có vẻ nó vẫn còn rất sợ. Cô dịu dàng xoa lên tấm lưng nhỏ.
16 tháng 8 năm 1947
"Không hay rồi Jisoo. Nhà nước không đủ kinh phí nên đã xuống lệnh giảm chu cấp cho nhà thờ rồi"
Jisoo đang chải tóc cho một cô nhóc liền dừng tay lại. Ánh mắt nhìn lũ trẻ đang ngoan ngoãn ngồi đợi rồi lén lút trút ra một tiếng thở dài khẽ. Đôi mắt mèo quan sát thấy điều đó, dời từ chỗ Jisoo sang chỗ nữ tu vừa đi vào báo tin. Có lẽ đó là một tin xấu, vậy nên Jisoo mới có phản ứng như vậy.
"May mà chúng ta vẫn còn cái mảnh vườn. Vẫn đủ nuôi mấy đứa trẻ mà, không sao. Chúng ta ít ăn lại là được"
"Jisoo à, cô đã gầy lắm rồi"
"Lũ trẻ mới quan trọng"
"Sơ ơi, con có thể giúp gì cho sơ không ?"
"Chaeyoung đã rất ngoan rồi. Con luôn giúp ta chăm sóc các em mà"
Jisoo xoa mặt cô bé. Con bé là Chaeyoung, một trong những đứa trẻ Jisoo đã nhặt được trong rừng với một cơ thể đẫm máu. Tuy đã qua cơn nguy kịch từ lâu, nhưng cơ thể Chaeyoung vẫn còn rất ốm yếu. Một chân của con bé không thể sử dụng được nữa, là bị quân lính đánh cho tàn phế, tất cả chỉ vì con bé quá đói mà ăn trộm thức ăn của quân nhân. Một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng thương.
"Sơ Jisoo ơi, sao Bác Sĩ vẫn chưa có tên vậy sơ ?"
"Bác Sĩ" là tên lũ trẻ ở đây gọi nó, đứa trẻ được Jisoo cứu hồi cuối tháng 7. Nó đã được tắm rửa sạch sẽ, mặt mũi rất sáng, chỉ là nó gầy quá, lại còn lầm lì, ít nói. Song lại là một đứa trẻ rất ngoan. Nó luôn dùng đôi mắt mèo mà chăm chỉ quan sát tất cả mọi người. Và đặc biệt nó học rất nhanh, rất thông minh. Chỉ mới 1 tháng mà nó đã biết nhận biệt được một vài cơn bệnh vặt, giúp đỡ Jisoo trong việc theo dõi tình hình sức khỏe hằng ngày của bọn trẻ. Nó không rõ nó bao nhiêu tuổi, nhìn cũng thoạt chừng mười hai tuổi đầu. Là một thiên tài y học bị bụi bẫm của chiến tranh che lấp.
"Con muốn cái tên như thế nào ?"
"J"
Jisoo kiên nhẫn ngồi đợi con bé nói tiếp. Chỉ thấy nó níu lấy tay áo của Jisoo, ngập ngừng mất một lúc rồi mới ngẩng mặt lên.
"Tên chữ J"
"Jennie"
"Từ nay tên của con sẽ là Jennie, con nhé ?"
"Jennie"
"Jennie, Bác Sĩ tên là Jennie đó"
Bọn trẻ vui vẻ chỉ về phía Jennie. Chỉ thấy nó một mực nhìn Jisoo, môi nhỏ mấp máy hai chữ "Jen-nie". Có vẻ nó thích cái tên này.
"Một tí nữa thiếu úy Lisa sẽ đến đây giúp các con tập thể dục. Hãy ngoan ngoãn nhé ? Ta sẽ làm một ít bánh cho bữa xế"
"Con phụ sơ nhé ?"
Chaeyoung nói.
"Con nên ra ngoài hít thở không khí thường xuyên hơn, Chaeyoung. Hãy thay ta giúp đỡ Jennie cùng các em được chứ ?"
Chaeyoung gật đầu. Jisoo đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bị thu hút bởi một giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu. Là giọng của đứa trẻ thiên tài kiệm lời kia. Phải rồi, Jennie có lẽ đã mắc một hội chứng nào đó. Con bé hơi khó khăn trong giao tiếp, học viết rất nhanh, nhưng nói chuyện có phần rời rạc, khó diễn đạt. Nói chuyện với nó cần sự kiên nhẫn và phải tinh ý mới có thể hiểu được. Jisoo lặng lẽ liếc mắt về phía Jennie ngồi sau lưng. Chỉ thấy nó nắm chặt lấy quần, cúi gằm mặt xuống, để mái tóc dài che đủ gương mặt nhỏ.
"Học võ... Mạnh mẽ.."
"Bảo vệ sơ.."
BẠN ĐANG ĐỌC
• Jensoo • Nữ tu
Fanfiction"Đừng nghe họ nói, con đối với ta không phải một đứa trẻ bị nguyền rủa" "Sơ, đợi con, đợi khi hòa bình lặp lại, con sẽ lo cho người"