Cuộc điều tra từ trực tiếp công khai chuyển sang điều tra ngầm, là lệnh của thiếu úy Lisa. Quyết định này vấp phải sự tranh cãi của người trong đoàn nhưng cô ấy không thể làm chậm tiến độ hơn thêm nữa, những người trong diện tình nghi trúng độc cũng đã được sơ cứu kịp thời nhờ có Jisoo cùng đội ngũ y tế. Vì vậy mà mọi người tiếp tục di chuyển đến vành đai.
Có thể nói sơ qua một chút. Vành đai Pusan kéo dài từ eo biển Triều Tiên đến Biển Nhật Bản, bao quanh thành phố cảng Pusan và một vài đô thị khác. Xung quanh vành đai có nhiều ngọn núi hiểm trở, rất khó có thể hành quân nhưng cũng vì vậy mà quân đồng minh cùng quân đội Nam Hàn đã tận dụng, biến thành tuyến phòng thủ tự nhiên. Với thông tin Lalisa nhận được từ cấp trên. Đối phương gồm mười sư đoàn Triều Tiên với chín mươi tám nghìn quân được huấn luyện bài bản, trang bị hàng trăm xe tăng T-34 bắt đầu tấn công Vành đai Pusan từ mùa hè năm 1950 theo bốn mũi khác nhau, với mục tiêu là cảng Pusan. Chi đoàn của cô chính là quân chi viện, chuẩn bị gộp lại vào chính quân để mở ra cuộc giao tranh lớn. Hiện tại lực lượng của bên ta gồm có liên quân Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Hà Lan, Canada, New Zealand và Australia với tổng quân số một trăm bốn mươi nghìn người, là dùng số lượng. Cô cũng hi vọng chất lượng cũng có thể vượt trội hơn như vậy. Tháng 8/1950, liên quân Liên Hợp Quốc bắt đầu rút lui khỏi vành đai, lùi về phòng tuyến phía sau để tái tổ chức lực lượng cùng với chi đoàn của Lalisa đang đi lên nhằm phản công và cầm chân quân Triều Tiên. Họ đang lo sợ nếu rút quân xa hơn sẽ gây bất lợi, nhất là khi vẫn phải kiểm soát được cảng Pusan để tiếp tục vận chuyển hàng hóa và binh lực.
Tình hình nếu muốn nói đang khả quan thì cũng không được. Nhất là khi nội bộ của quân tiếp viện đang xảy ra lục đục và nghi ngờ.
Đi bên cạnh Lisa là Jennie, đôi mắt mèo của nó không lanh lợi như thường ngày mà ngập tràn sự lúng túng cùng với bi thương. Cô dùng súng huých nhẹ vào cánh tay nó ra hiệu cho nó tập trung nhưng cũng không thành. Đưa mắt tìm kiếm bóng hình người sơ nó tôn trọng, Jisoo vẫn thế, vẫn điềm tĩnh mà quan sát mọi người xung quanh, đảm bảo tình hình sức khỏe mọi người vẫn ổn. Nhưng dường như cô ấy cũng đang cảm thấy khó xử chăng ?
"Jennie"
Nó trầm mặc không đáp, nhưng đã đặt sự chú ý lên Lisa.
"Con và Jisoo đã xảy ra điều gì ?"
"Con..."
"Jennie, con không nên giấu ta"
Jennie mím chặt môi, tay siết lại thành quyền. Nó lén lút nhìn về phía Jisoo ở phía sau, rồi lại nhỏ giọng như tiếng mèo kêu.
"Con lúc sáng đã lớn tiếng với sơ"
"Và ?"
"Trước đó con đã hôn sơ"
Jennie một tay ôm mặt mình, thật sự đau khổ mà nói ra những lời đấy. Đôi mắt Lisa thoáng qua một tia kinh ngạc. Não bộ thông minh của cô cũng đã xử lí được sơ qua vấn đề, chỉ có thể âm thầm trút ra tiếng thở dài. Nếu là về tình cảm, cô không giúp nó được. Mặc dù ở thời đại này, Lalisa vẫn cảm thông được với chuyện tình yêu đồng giới của hai người phụ nữ. Kể cả khi Jennie vẫn đang còn nhỏ. Tuy nhiên, lí do cô không thể giúp nó là vì đó là vấn đề của cảm xúc hai người trong cuộc. Và bản thân cô còn chưa lo được chuyện tình cảm của mình.
Vì tình yêu nước, thiếu úy đã để lại tình yêu của mình ở phía sau. Vẫn còn đang nợ người cô yêu một lời nói yêu chân chính.
"Con nên xin lỗi Jisoo. Jisoo rất tốt bụng và lí trí, đừng lo cô ấy sẽ chán ghét con"
"Đại ca có chán ghét con không ?"
"Ta không Jennie. Nhưng ta sẽ chán ghét nếu học trò của mình là một kẻ hèn nhát"
Ánh mắt Lisa lúc nào cũng ngập tràn khí phách anh dũng. Jennie hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng đi về phía trước cùng với thiếu úy.
Phía y quân đằng sau, Jisoo sau khi hỏi han tình hình của mọi người thì đã trở về vị trí bên cạnh Chaeyoung đang được một anh quân nhân cao lớn cõng đi. Em ấy nghiêng đầu nhìn Jisoo, thấy sơ đang nhìn mình không hiểu sao lại chậm rãi rơi nước mắt.
Trái tim Jisoo nhói lên một cái, như thể bị ai đó siết chặt không cho thở.
Làm ơn, đừng là như vậy.
"Tất cả chú ý ! Dừng chân ! Chúng ta đã tiến vào địa phận của Liên quân !"
"RÕ !"
Chaeyoung được thả xuống chống gậy đi bên cạnh Jisoo. Khi các binh lính đang mang đồ vào trong căn cứ điểm, những người chưa liên quan có thể đi chậm rãi ở phía sau. Jisoo đỡ lấy một bên của Chaeyoung, từ tốn dìu dắt con bé.
"Chaeyoung"
"Sơ"
"Con nói đi"
Khi đã tụt dần về phía sau. Chaeyoung bất ngờ buông gậy mà ôm chầm lấy Jisoo nức nở. Cô đau lòng vỗ lên lưng Chaeyoung, dịu dàng ở bên tai dỗ dành em ấy. Chaeyoung không dám khóc lớn, nhưng tiếc nức nở bồi hồi cô đều cảm nhận được rõ ràng, với tay siết chặt lưng áo của Jisoo.
"Con..hức.. Sơ ơi.."
"Chaeyoung, con đã bỏ nấm vào thức ăn có đúng không con ?"
Chaeyoung sợ hãi gật đầu. Em ôm chặt lấy cô như thể sơ của nó là tấm phao cứu hộ duy nhất lúc này. Jisoo run rẩy, tai cũng ù đi. Cô đã tự trách bản thân vì nghi ngờ một đưa trẻ lương thiện như thế này, vậy mà cái gật đầu của Chaeyoung lại đánh vào sự yếu đuối cuối cùng ở trong cô.
Jisoo thật không dám tin một đứa trẻ như Chaeyoung lại làm ra chuyện tày trời này. Cô tìm thấy nó cách đây vài ngày, làm sao Chaeyoung có thể kịp chuẩn bị mọi thứ như vậy ? Động cơ nào để con bé quyết định hạ độc mọi người, còn đặc biệt nhắm vào những người cốt cán.
Và việc cô nghi ngờ Chaeyoung, không phải vì em là người chuẩn bị thức ăn cho họ.
Jennie.
Trừ cô và Lisa ra, còn ai có thể hiểu rõ được khả năng của nó để quyết định diệt trừ khi con nhím nhỏ ấy còn chưa xù gai lên ? Chỉ có thể là người luôn ở cạnh nó, người bạn thân thiết của nó.
Tâm trạng của cô lại trùng xuống thêm một tầng. Đứa trẻ đáng thương của cô, Jennie sẽ như thế nào nếu biết được việc đau lòng thế này đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/328254220-288-k569316.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
• Jensoo • Nữ tu
Fiksi Penggemar"Đừng nghe họ nói, con đối với ta không phải một đứa trẻ bị nguyền rủa" "Sơ, đợi con, đợi khi hòa bình lặp lại, con sẽ lo cho người"