10.

515 98 28
                                    

"Jennie"

"Jennie"

"JENNIE !"

"Ơ ! Hả ? Thiếu úy gọi con ?"

"Đừng có mất tập trung. Con đang làm gián đoạn công tác của mọi người đấy"

"Con xin lỗi.."

Jennie cúi đầu trước mọi người khi nhận được lời khiển trách từ thiếu úy Lisa. Mọi người đều bị thông tin trong đoàn đột nhiên có người chết mà chưa rõ bị bỏ độc hay tự sát làm cho mệt mỏi cùng sợ hãi. Bây giờ một đứa nhỏ trong đội ngũ y tế lơ đễnh làm tiến độ điều tra chậm lại một chút khiến họ rất không hài lòng. Tuy nhiên nó lại là người phát hiện ra, vào đây chỉ có vài ngày nhưng giúp ích không ít. Có thể nhắm mắt phất tay bỏ qua cho nó được.

Jennie lắc đầu, tay đưa lên đập vào đầu mấy cái để tập trung hơn. Trong đầu nó nãy giờ chỉ toàn là mùi vị của nụ hôn lúc nãy với sơ, lòng bàn tay chạm vào tóc cô cũng râm ran ngứa. Nó hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, cố gắng tiếp tục làm việc.

Còn Jisoo sau khi đẩy Jennie ra cũng không có dấu hiệu tức giận nhưng chỉ nói nó sớm trở lại vị trí rồi bỏ về doanh trại trước. Từ nãy giờ cùng trong đội ngũ y tế nhưng không thể gặp mặt do cô cứ né nó. Điều này làm cho trái tim chai sạn của Jennie thêm một lần rỉ máu. Nó tự mắng chửi bản thân mình vì đã không biết đúng sai, không biết kiềm chế mà đã hôn cô, để rồi bây giờ cơ hội được ở gần cô cũng không có.

"Chú có bị đau thắt bụng hay gì không ?"

"Có. Tối qua giờ chú cũng không ngủ thẳng giấc được vì lâu lâu co giật. Như vậy có sao không con ?"

"Tối qua trong cơm của chú có gì ?"

"Một nắm thì có mận khô. Một nắm thì hình như có nấm thì phải"

Jennie nhíu mày. Người trước mặt nó là một người đàn ông thuộc hàng trung niên nhưng là người có sức khỏe tốt. Theo thiếu úy Lalisa, người này còn được đánh giá là một trong các binh sĩ tài năng trong tiểu đội 12, nạn nhân tử vong đầu tiên là đội trưởng của tiểu đội 7. Trước đó Jennie đã kiểm tra qua thêm ba người, một vị bác sĩ quân y, sơ của nó - Kim Jisoo (Nhưng cơm của cô là do Jennie đưa, có khả năng vốn dĩ là người này muốn nhắm vào nó). Nhóm trưởng nhóm 2, tiểu đội 12. Người còn lại là thiếu úy Lisa. Điểm chung giữa họ là đều cảm thấy đau thắt bụng, có dấu hiệu co giật, hai trong số họ còn có tiêu chảy.

Amatoxin !

"Sơ ! SƠ ƠI ! LÀ NẤM !"

"Ý con là amatoxin trong nấm ?"

Jennie ra sức gật đầu, sự lo lắng không khỏi xuất hiện trên gương mặt nhỏ.

Mặt Jisoo âm trầm đi một phần. Nhưng các phần cơm nắm tối qua là do Park Chaeyoung chuẩn bị, lúc chia cho mọi người cũng là ngẫu nhiên. Chưa kể nếu là là amatoxin, dấu hiệu của việc bị ngộ độc sẽ xuất hiện sau 1-12 ngày sau khi ăn, làm sao đội trưởng tiểu đội 7 lại tử vong ngay trong 1 đêm được. Những người còn lại muốn nôn ra cũng tốt nhất là trong giờ đầu, đến hiện tại đã quá trễ để sơ cứu cơ học rồi. Không phải là không thể cứu chữa nhưng có quá nhiều khuất mắt.

Cơm nắm có nấm được đưa đến những người được xem là chủ chốt trong binh đoàn. Jennie nhận được là do vô tình hay cố ý ? Và nếu là cố ý, tại sao họ nhắm vào Jennie ? Những ngày từ khi đến đây, nó chưa bộc lộ hoàn toàn khả năng thiên bẩm của mình. Đánh vào chủ chốt cũng không cần thiết phải đánh vào nó, muốn giết người trong quân y thì người bị nhắm đến là cô mới đúng.

"Phiền anh lấy thêm nước sạch, đun sôi kĩ rồi hẳn đưa cho mọi người uống. Đặc biệt là những người theo lời dặn của Jennie và đại đội trưởng Liên Hợp Quốc với thiếu úy"

"Đã rõ thưa sơ Kim !"

Anh chàng vội vàng nhận lệnh rồi cùng thêm hai người đã được chẩn đoán là khỏe mạnh mà chạy đi.

Đầu cô hiện tại vô cùng đau nhức. Mấy hôm nay đều ngủ rất ít, ăn cũng ít. Sáng nay lại còn phải nôn mửa một trận. Đã vậy bộ óc phải liên tục hoạt động để kiểm tra sức khỏe, đưa ra quyết định và suy đoán mọi thứ. Tất cả đè nặng vào đầu cô, làm cho Jisoo một trận choáng váng. Vẫn còn hơn một chục người chưa được kiểm tra nhưng cô đã sắp không thể chịu nổi nữa rồi.

"Mọi người đi qua bên này... Cô Park, cô giúp con kiểm tra cho họ"

Jennie đứng trước mặt Jisoo, tay hướng dẫn mọi người ở hàng của cô di chuyển về phía chỗ mình cùng cô Park. Park Sooyoung đã xong lượt của mình lại bị đẩy thêm liền nhăn trán, nhưng nhìn thấy đội trưởng quân y đã không chịu được mà ngã khụy xuống cũng không than vãn nữa.

"Mọi người sang đây giúp tôi !"

Sooyoung ổn định vị trí của nhóm người còn lại. Gật đầu ra hiệu cho Jisoo đừng lo, cô chỉ có thể gượng gạo cười mà cảm ơn. Bản thân làm không tốt nhiệm vụ của mình để người khác phải phụ giúp, Jisoo rất tự trách.

Bàn tay run rẩy được một bàn tay nhỏ hơn bao bọc lại. Cô ngẩng mặt lên nhìn Jennie đang đứng dối diện mình mà không khỏi bối rối. Việc lúc sáng khiến cô vẫn chưa thể nào đối diện với nó.

"Sơ đừng lo. Con..Con sẽ làm tốt việc này ! Hãy nghỉ ngơi, chúng ta sẽ bàn về cái chết của đội trưởng đội 7 sau khi sơ khỏe hơn..Con nghĩ mình có chút ý tưởng"

Nói chuyện còn hơi ngập ngừng nhưng đã có thể nói dài hơn rồi. Sự tự hào len lỏi một chút trong cô. Jisoo thở dài, chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Jennie.

"Con kiểm tra họ trước đi. Cảm ơn con vì đã giúp ta. Chuyện này...Con đừng nghĩ nhiều, hãy để người lớn giải quyết"

"Đừng xem con là một đứa con nít nữa !"

Jennie không nhịn được mà hơi cao giọng. Nó tự bất ngờ với chính mình, bối rối nhìn Jisoo đang thẩn thờ nhìn nó. Jennie mím môi, tự tát mạnh vào mặt mình rồi vội vàng bỏ về vị trí làm nhiệm vụ.




• Jensoo • Nữ tuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ