"Jennie ! Jennie ! Mau thức dậy !"
"Đại ca !"
Lalisa tay ôm mũ để trước ngực, hàng mày hơi nhíu lại nhìn nó.
Jennie sau khi xác định được bản thân đã thức dậy liền vội vã chạm tay vào bên cạnh. Chỉ có một khoảng trống lạnh tanh. Tim nó đập mạnh một cái, hơi thở lập tức bị đứt đoạn. Nó nhanh chóng đứng lên, đẩy Lisa qua mà tìm kiếm một điều gì đó.
"Con làm cái gì ?"
"Sơ ! Sơ của con !"
"Jisoo ? Con nói gì vậy ?"
Jennie như không tin vào tai mình, nó đi đến cạnh cô ta, mặc kệ sự chênh lệch về chiều cao mà tóm lấy cổ áo Lisa. Con ngươi đen láy trở nên run rẩy, tay cũng siết chặt quân phục của cô.
"Bình tĩnh Jennie. Con muốn thả nó ra tại đây sao ?"
"Jisoo sáng sớm đã dậy đi bắt cơm cùng bé Chaeng rồi. Ta định kêu con dậy nhưng Jisoo bảo để con ngủ thêm một chút"
Nó thở phào nhẹ nhõm, tay buông cổ áo Lisa ra. Cảm thấy hối lỗi, Jennie cúi đầu trước cô ta, hai tay cũng thả lỏng hơn. Lisa không trách nó, nhưng cô ta có dự cảm không lành. Liệu để Jennie đi cùng Jisoo một lần nữa là đúng hay sai. Dường như đứa trẻ này vẫn còn những góc khuất mà thiếu úy chưa thể nhìn ra được, cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng nếu một ngày nó nổi loạn và làm hại mọi người, chính tay Lisa sẽ giết chết Jennie rồi tự sát. Bởi cô phải là người có trách nhiệm vì đã mang nó đến đây, ngay tại chiến khu này.
"Đi lại kiểm tra cho chàng trai đang gãy chân ở phía rìa trái đi, nhiệm vụ sơ con giao đấy"
"Được"
Jennie đi đến chỗ được chỉ điểm, xác định kĩ càng xung quanh không có đối tượng nào khác giống với người được chỉ định thì mới ngồi xuống bên cạnh anh ta - Người chiến sĩ trẻ với đôi chân đã bị chặt ra vào hôm trước do tình thế cấp bách. Chiến tranh là như vậy, ngay cả cơ thể bản thân sẽ rời đi lúc nào còn không biết huống chi là một ai đó.
Nó đánh thức người đó nhưng có vẻ do giọng nó quá nhỏ nên anh ta không nghe được. Jennie hơi nhíu mày, giọng cũng được nâng tông lên. Vẫn không tỉnh dậy. Nó lay người anh ta, vô tình, trong lòng bàn tay anh ta rơi ra một nắm cơm cũ. Không ổn rồi, ở mũi không có hơi thở. Nó mím môi, đưa tay lên kiểm tra mạch cổ. Ngừng đập rồi.
"Sơ ! SƠ !!"
Jennie hoảng sợ, giọng nó cũng lớn hơn. Nó bỏ chạy đi tìm Jisoo, trong tay còn đang cầm nắm cơm của người lính khi nãy. Chết tiệt, hôm qua Jisoo cũng ăn cơm !
"Jennie ?"
"Mau..Mau nôn ra !"
"Nôn cái gì hả con ?"
"NÔN RA !"
Nước mắt Jennie chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Nó dùng bàn tay còn sạch của mình đưa vào miệng Jisoo lúc cô không ngờ đến, tiến sâu vào bên trong mà chạm đến lưỡi gà. Cả người Jisoo rùng lên, cô đẩy Jennie ra mà cúi xuống nôn khan. Nó tự mình đưa tay vào móc lấy họng để nôn ra toàn bộ những gì đã ăn đêm qua. Chưa xác định rõ trong cơm có độc hay không nhưng phòng hờ vẫn hơn. Nếu thật sự Kim Jisoo gặp vấn đề với nắm cơm đó, Jennie sẽ hối hận đến chết mất.
Phải trải qua một lúc lâu để Jisoo và Jennie được mọi người giúp đỡ mà bình ổn lại. Đi ra một con suối gần đó để súc nước, Jisoo đã cởi bỏ chiếc mũ trùm của bộ thói quen ra, để lộ mái tóc đen dài óng ả.
"Đẹp quá.."
Jennie thì thầm. Nó vươn tay muốn chạm vào mái tóc cô nhưng vì sợ hãi mà rụt lại. Mái tóc của một người phụ nữ rất quý giá, không nên tùy tiện chạm vào.
"Có chuyện gì sao Jennie ?"
"Anh ta chết rồi. Không phải do chân bị cắt. Trong tay còn cầm cơm"
Lời nói có chút rời rạc nhưng Jisoo vẫn hiểu ý nó muốn nói. Cô hơi nhíu mày suy nghĩ, tay đưa ra muốn lấy vật chứng từ phía nó. Cô đưa lên mũi ngửi, một mùi hương kì quặc đã xông lên khiến cô lập tức đưa nó ra xa. Vì sao có mùi thế này mà không một ai phát hiện ? Chính anh ta cũng không phát hiện ra sao ?
"Cơm tối qua.."
"Con muốn hỏi ai nấu ?"
Jennie gật đầu. Nó tiến gần đến Jisoo, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên xoa nhẹ gương mặt cô, đôi mắt của nó vẫn chưa ngừng run sợ. Lỡ may nó chậm trễ một chút, lỡ may trong cơm tối qua nó đưa cô có độc. Nó thật không dám nghĩ đến viễn cảnh đó sẽ tàn khốc đến mức nào.
"Chaeyoung.. Không thể nào, chắc chắn Chaeyoung không bỏ độc vào cơm"
Jennie lần nữa gật đầu. Nó tin Chaeyoung.
Jisoo sức lực đã cạn kiệt, tinh thần bây giờ lại càng thêm mệt mỏi. Để đảm bảo an toàn, bây giờ phải quay lại để cảnh báo mọi người và khám xét thi thể người chiến sĩ nữa. Mấu chốt là phải làm sao để cho họ không hoảng loạn và mất niềm tin với các chiến sĩ. Sắp tới còn phải di chuyển đến cảng mà tiếp quân, quân đồng minh Nhật Bản và Hoa Kỳ đã đến trước cùng với quân đội Nam Triều tạo thành một vành đai phòng thủ, với quy mô dài hơn hai trăm hai mươi lăm kilomet, chỉ cần khuyết một lỗ hổng liền sẽ như cát đổ biển.
"Sơ"
Jisoo được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn Jennie, đứa trẻ đáng thương đang sợ hãi mà miết nhẹ lên gò má của cô. Jisoo gắng gượng nở một nụ cười trấn an nó, miệng thầm cầu nguyện đến Jennie cùng một người những lời tốt lành. Đây cũng là một cách để cô trấn an bản thân mình.
"Sơ, đợi con, đợi khi hòa bình lặp lại, con sẽ lo cho người"
Cô ngạc nhiên nhìn nó. Nhìn đứa trẻ hết sức chững chạc trước mặt mà hứa hẹn. À không, nó không giống một lời hứa, nó như một lời khẳng định chắc nịch trong hoàn cảnh chiến tranh đầy khói bụi, trong tâm trạng bộn bề đổ nát của cô. Lòng như được xoa dịu đi đôi chút, Jisoo bật cười, một nụ cười đến từ thật tâm mà vui vẻ.
"Jennie của ta trưởng thành thật rồi. Ta mừng l-"
Xin Chúa hãy thứ lỗi cho nó, xin Jisoo hãy tha lỗi cho nó. Jennie nhắm mắt, để cho môi cảm nhận thật rõ hình dáng đôi môi của người phụ nữ trước mặt, để cho từng ngón tay nó cảm nhận mái tóc mềm mượt của cô. Jisoo có thể sẽ ghét bỏ nó nhưng nó đã không kìm được nữa mà hôn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Jensoo • Nữ tu
Fanfic"Đừng nghe họ nói, con đối với ta không phải một đứa trẻ bị nguyền rủa" "Sơ, đợi con, đợi khi hòa bình lặp lại, con sẽ lo cho người"