Chap 18

248 11 0
                                    

Sự việc này Hiểu Tâm không kể cho Mộng Nhiên nghe. Nó đã hiểu sâu sắc thứ mà chị đã dặn nó trên xe lần đó.

Nhưng không hiểu sao, nó lại không dám kể cho chị nghe, không phải sợ chị mắng, mà sợ phiền chị. Sợ danh tiếng chị bị tổn hại, sợ người công ty nói chị bênh người mình, sợ nhất là mang tiếng dựa hơi giám đốc...

Bữa hôm sau, Hiểu Tâm và Mẫn Hoa sau khi tan làm buổi trưa, gã trưởng phòng đã chở hai người đến nhà hàng ở khu trung tâm. Tiếp đón bọn họ là nhóm đối tác trung niên, ánh mắt sáng rõ khi thấy hai cô gái trẻ trung xinh đẹp, làn da trắng, đôi chân thon mịn.

- Chào các vị, đây là trợ lí của tôi... Giới thiệu với mấy vị đi.

Sếp Lý bắt tay người giống chủ vị, hướng hai người họ ra hiệu.

- Chào các vị, tôi tên Hiểu Tâm.

- Chào, tôi tên Mẫn Hoa.

Hai người lần lượt bắt tay từng người trên bàn ăn rồi mới ngồi kế bên sếp Lý. Buổi này nói đối tác bàn hợp đồng, nhưng đa phần toàn mời rượu. Và người chịu cảnh nốc rượu chính là Hiểu Tâm và Mẫn Hoa. Bọn họ cứ mời Hiểu Tâm xong lại mời Mẫn Hoa, uống đến đầu óc mơ hồ cũng chưa bàn xong chuyện.

Đến khi Mẫn Hoa thấy không ổn, âm thầm nhân lúc Hiểu Tâm đang cụng ly với một tên trong đó, Mẫn Hoa khẽ viết vội lên lưng Hiểu Tâm vài kí tự: "SOS".

Hiểu Tâm tinh ý hiểu được chữ trên lưng mình, nó canh lúc đưa rượu vào miệng đã ra hiệu ánh mắt cho Mẫn Hoa nhanh đi.

Mẫn Hoa lập tức tỏ vẻ mắc vệ sinh: "Các vị, để bạn tôi tiếp các vị chút nhé. Tôi đi vệ sinh một lát rồi ra ngay."

- Anh thấy em say rồi. Để anh đưa em đi, tránh lại nhầm nhà vệ sinh nam lại không tốt.

Sếp Lý không để trò mèo trốn chạy, mặc dù hắn cũng tin một trong hai cô sẽ không bỏ rơi người còn lại. Nhưng đi theo vẫn là chắc nhất.

- Sếp Lý, định vô chung nhà vệ sinh nữ sao? Trong đó nhiều người lắm đó.

Mẫn Hoa biết rõ đây là khách sạn lớn, khách cũng đông, đặc biệt đi đi uống uống giờ cũng đã 5 giờ chiều rồi.

- Đương nhiên là không. Tôi dẫn em đến cửa thôi. Túi xách để đây cho bạn giữ đi, đem theo vướng bận.

Trong đầu hai người thầm mắng gã này muốn bắt gọn đêm nay hay sao? Nhưng đây chính là cơ hội duy nhất hai người liên hệ tìm người giúp.

- Được! Phiền sếp Lý rồi.

Mẫn Hoa bỏ lại túi xách trên ghế, cùng sếp Lý đi đến cửa phòng vệ sinh. Hắn cũng để ý váy cô không có túi, lại không thấy cộm ngay thắt lưng nên thả cô vào trong.

Vừa vào trong nhà vệ sinh, Mẫn Hoa vội chui vào đóng cửa phòng vệ sinh lại. Cũng may lúc vào có một người vô cùng lúc, nên hắn chỉ đành đứng bên ngoài chờ. Cô chui vào phòng cuối cùng khoá cửa lại, vội móc chiếc điện thoại lúc nãy cô nhanh tay nhét trong chiếc quần lót gọi điện cho Minh Nguyệt...

Chết tiệt! Không bắt máy. Cô lại không có số của Mộng Nhiên. Bàn tay cô run đến lạnh lẽo, gọi liên tục vào số Minh Nguyệt.

(Bách Hợp - Huấn Văn) Cảm Ơn Vì Đã Mang Chị Đến Bên Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ