Lúc này Mộng Nhiên định đứng dậy cự cãi với ba, nhưng bị Hiểu Tâm kéo lại, nhận được cái lắc đầu trấn an của nó...
- Con đồng ý chờ... Đồng ý đến đây đều là vì chị ấy. Con nghĩ nếu bác không cho phép... Thì con vẫn sẽ tùy thuộc vào sự lựa chọn của chị ấy. Chị ấy nghe lời bác từ bỏ con, con tình nguyện rời đi... Chị ấy một mực bảo vệ tình cảm với con... Con sẽ cùng chị ấy bước tiếp...
Lời nói kiên định của Hiểu Tâm trong giây lát khiến ông chững lại, xong lại nghiêm giọng bảo:
- Ngay cả việc hôm nay tôi đánh nó đến tàn phế, cô vẫn không đồng ý?
Ông rút roi mây đã được nhét sẵn dưới đệm ngồi quăng lên bàn thủy tinh phát ra âm thanh inh ỏi. Cả ba người còn lại đều ngỡ ngàng như bị phá vỡ kế hoạch.
- Ông bình tĩnh đã... Nhiên Nhiên là con gái của chúng ta, con bé đã thành công và khiến ông tự hào không phải hay sao? Đều là con trẻ, ông đừng làm tổn thương chúng...
Mẹ chị kinh ngạc run lẫy bẫy cố ngăn hành động hung dữ của ông.
- Tự hào? Việc nó quen một đứa con gái chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời tôi!
Ông chỉ tay về hướng Mộng Nhiên và Hiểu Tâm, ánh mắt như chất chứa bao thất vọng và không chấp nhận.
- Ba! Đồng tính thì sao chứ? Con vẫn thành công, phụ ba phát triển công ty tốt nhất có thể! Không phải chỉ cần thấy con trưởng thành tài giỏi là được rồi sao?
Mộng Nhiên biết là ba rất đau lòng, thất vọng, nhưng bằng mọi giá chị cũng phải bảo vệ tình cảm này, chị rất trân quý nó.
- Con còn dám cãi?
Ông giận run người, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đứa con gái mà mình nuôi lớn.
- Ba... - Mộng Nhiên ánh mắt ngập nước bước đến quỳ trước mặt ông - Xin ba chấp nhận tình cảm của con gái... Muốn đánh con cũng được, con chỉ mong ba có thể tôn trọng và yêu thương cảm xúc hiện tại của con.
Tim ông có chút nhói, bản thân ông cũng không rõ cảm xúc hiện tại là thế nào...
Hiểu Tâm cảm nhận sự nặng nề trong căn phòng này. Nó không biết nên hành động thế nào để làm dịu không khí ở đây.
Ông Cố vẫn theo dõi biểu cảm trên gương mặt của cô gái nhỏ kia. Sự non nớt cùng chân thành của Hiểu Tâm ông có thể nhìn thấu được. Nhưng sự tự tôn của ông rất cao, ông không chấp nhận có sự lệch lạc giới tính trong chính gia đình của ông.
- Vẫn không đồng ý?
Giọng cứng rắn vọng về phía Hiểu Tâm, nó khó xử không nói nên lời.
Ông Cố tức đến bật cười, nắm chặt cây roi nhắm thẳng về phần đùi của Mộng Nhiên đánh xuống...
"Chát... Chát... Chát... Chát..."
Âm thanh roi mây va đập vào phần da thịt dưới đùi phát ra lạnh lẽo, rùng mình. Chiếc váy ngắn có thể thấy rõ từng lằn roi hiện rõ vài đường đỏ chót.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bách Hợp - Huấn Văn) Cảm Ơn Vì Đã Mang Chị Đến Bên Em!
AléatoireCuộc gặp gỡ ngẫu nhiên dường như được ông trời định sẵn... Nơi quán bar ồn ào lưu giữ đoạn tình cảm đẹp đẽ ngọt ngào của hai người con gái cuồng nhiệt... Cp chính: • Cố Mộng Nhiên × Đường Hiểu Tâm Cp phụ: • Phó Minh Nguyệt × Đoàn Mẫn Hoa