Chương 21: Server Alpha

3K 567 44
                                    

Chương 21: Server Alpha

Isagi được truyền tống trở lại vị diện game, cậu vừa đặt chân trở lại vùng không gian rộng lớn của Server 21, thoáng cái đã thấy những bóng người khác xuất hiện.

Thứ hai là Bachira, thứ ba là Anri, người thứ tư là Chigiri.

Chỉ toàn là người quen, vì thế Isagi cũng thả lỏng tâm trạng đề phòng. Chigiri ngay sau khi thấy cậu cũng đứng ở đây thì thở phào nhẹ nhõm, bước lại gần cậu tính trò chuyện đôi ba câu.

Nhưng chưa kịp lại gần, cây nấm vàng Bachira Meguru vốn mang cái vibe vui vẻ nhí nhố ấy thế lại chụp tay cậu ta lại, khuôn mặt đáng sợ không cười nhìn chằm chằm Chigiri.

Có lẽ rằng cậu ta vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bên trong vị diện. Chigiri cũng hiểu thế nên cũng không nổi nóng làm gì, chỉ giựt tay mình lại rồi tiếp tục đi về phía Isagi.

Nhưng Anri lại nhanh chân hơn, chị ấy lao đến Isagi gần như là ngay lập tức khi thấy cậu. Anri ôm Isagi vào lòng, gác cằm lên vai cậu liên tục than thở: "May quá em vẫn không sao. Ở chỗ của tụi chị đáng sợ lắm, bọn họ nổi điên lên cả, thậm chí còn ăn thịt sau để có thể sống sót."

Vị diện mà hai người bọn họ trải qua là một mê cung đá, yêu cầu để pass qua màn rất dễ, chỉ cần thoát khỏi mê cung. Không giới hạn thời gian cũng không hề thả ra bất kì NPC hay con quái vật nào. Nó đáng lí có thể trở thành một phó bản đơn giản nhất nếu Quản Trị viên không mở khóa "trạng thái đói" của Player.

Thứ đáng sợ nhất mà Player phải trải qua trong mỗi phó bản không phải là quái vật hay yêu cầu của Hệ Thống. Thứ đáng sợ nhất là lòng người, khi con người đói khát đến một mức độ nào đó, họ có thể chẳng thèm quan tâm đến địch ta mà trực tiếp giết lẫn nhau để có thể no bụng.

Nhìn dáng vẻ Anri và Bachira ngoại trừ tinh thần có chút kiệt quệ, ngoài ra không có vết thương nào trên người như vậy. Cậu cũng chẳng muốn hỏi bọn họ đã làm thế nào để no bụng.

Thực ra là chẳng quan tâm cho mấy thì đúng hơn.

Như nhìn ra được câu hỏi ấy qua ánh mắt của cậu, Anri đã vội vàng xua tay: "Không, không phải như em nghĩ đâu Isagi. Tụi chị không có giết bọn họ, chị không hề đụng đến một miếng thịt nào, em có thể hỏi Bachira."

Lúc này, ánh mắt mệt mỏi tràn đầy chết chóc của Bachira mới nhìn về phía cậu, đôi mắt đượm buồn ấy liếc qua không khiến Isagi sợ hãi. Cây nấm vàng thả tay Chigiri xuống, mệt mỏi dựa đầu vào vai còn lại của cậu: "Cho đến cuối cùng, cho dù họ có phản bội tôi thế nào tôi cũng không hề giết họ. Isagi, tin tôi chứ?"

Isahi nhìn dáng vẻ xa lạ ấy của Bachira, quay ngoắt đầu đáp lấy lệ: "Tôi tin."

Bachira cười khổ: "Rõ ràng rằng cậu không quan tâm đến tôi, tin tưởng gì chứ?"

Nói xong, không để ai tiếp lời mình. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn cậu chằm chằm, cố gắng ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Tôi mặc kệ những thứ đó, chỉ cần đừng phản bội tôi như bọn chúng là được. Cậu làm được chứ?"

Chigiri tiến tới choàng lấy cổ Isagi kéo về phía mình, nhìn hai con người mệt mỏi trước mặt, cực kì đề phòng híp mắt: "Mắc mớ gì Isagi phải làm thế, cũng không cần mấy người đi theo cậu ấy."

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ