Chương 44: Kẻ giết người solo
___________
Buổi trưa đáng lí có thể kết thúc bằng một bữa ăn nhẹ nhàng vui vẻ bình thường, nếu như giữa chừng không xuất hiện một vấn đề.
Một cô gái đang ăn cá nướng lại đột nhiên ói mửa rồi lên cơn co giật bất chợt. Những người xung quanh đều sững người trong giây lát, không nói không rằng đã vứt hết đồng đồ ăn tên tay xuống. Vội vàng đến bên cạnh cô kiểm tra.
Cơn co giật vẫn không dừng lại, hai tay cô gái co lại, tứ chi co cứng. Hai mắt trợn trắng, miệng há ra không thể khép lại được.
Người xung quanh tập trung càng ngày càng đông, thu hút sự chú ý của những người khác đang ở phía xa. Kuroichi Aoi là người đầu tiên chạy lại gần, khó hiểu hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Player thấy người đang tới gần là Thánh Tử thì cũng chủ động nhường đường, trả lời: "Có người đang ăn uống như bình thường thì đột nhiên lên cơn co giật. Giờ cô ấy vẫn còn đang thế, không biết là cổ bị gì nữa."
"Là do ngộ độc đồ ăn à?" Aoi nhíu mày, vội vàng phán đoán tình hình, hét lớn: "Tất cả mọi người đừng ăn gì nữa, tránh xa cô ấy ra. Tạo một khoảng không gian thông thoáng một chút."
Isagi đi tới ngay phía sau, nghe thấy nguyên nhân là do ngộ độc đồ ăn thì khẽ nhíu mày. Cậu vội vàng lại gần cô gái bị ngộ độc, cởi bỏ áo choàng lông của mình đặt dưới đất.
"Cho cô ấy nằm lên đây đi, bảo vệ phần đầu, đừng để cổ tự làm mình bị thương."
Kuroichi Aoi có chút do dự khi để Isagi phải chịu lạnh với cái cơ thể ốm yếu đó, nhưng rất nhanh cậu ta cũng gật đầu. Bế bổng cô gái đó nằm lên.
Thấy Aoi làm theo ý mình, Isagi cũng không ngại sai bảo, tiếp tục hướng dẫn: "Tiếp theo, để cổ nằm nghiêng sang bên trái, kê chân phải cao lên tạo góc vuông với đầu gối. Nới lỏng quần áo, đừng siết chặt. Xem thử cổ còn ý thức không?"
Một người nói một người làm theo, Kuroichi thực hiện mọi thao tác đúng y như đúc với những gì cậu cần. Sau đó, cậu ta khẽ lay lay cô gái: "Chị ổn chứ, có nghe thấy tôi nói gì không?"
Cô gái khó khăn đáp lại, tay khẽ cử động.
"Tiếp theo tôi còn cần làm gì nữa?"
Thánh Tử quay sang nhìn cậu sau khi xác định được đối phương vẫn còn có ý thức, hoàn toàn xem lời Isagi như thánh chỉ. Nói gì làm nấy không một chút ý kiến hay nghi ngờ gì.
"Còn ý thức thì tốt, chờ thêm khoảng vài ba phút đi, cơn co giật sẽ từ từ biến mất thôi."
Những người xung quanh nửa tin nửa ngờ với quyết định của cậu, nhưng hiện tại bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác là nghe lời. Thành thật chờ đợi.
Quả nhiên, hai phút sau, cô gái đã dần dần bình thường lại.
Mọi người vội vàng đưa cho cô tuyết sạch đã được đun sôi, nhưng họ cũng chẳng dám đụng vào hay di chuyển cô nhiều.
"Vương, tiếp theo thì sao nữa ạ?"
"Bệnh đã xong rồi, còn hỏi tôi gì nữa?"
Cơn co giật xuất hiện một cách đột ngột đáng lí phải khiến mọi người xôn xao lo lắng, nhưng hiện tại đều đã được giải quyết gọn gàng chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tất cả công lao hiển nhiên đều thuộc về Isagi, nhưng cũng phải cảm ơn những người khác đã tin tưởng mà làm theo những gì cậu nói nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết Gia
FanfictionWaring: OOC! Cải biến cốt truyện gốc! Bối cảnh không liên quan tới bóng đá, không liên quan tới cốt truyện manga. Có OOC, chắc chắn OOC! Nếu có gì muốn nói với mình vui lòng cmt hoặc nhắn tin, không đưa lên cfs. Sẽ không rep bất kì cmt nào bảo mình...