Chương 4: Phó bản viện bảo tàng (3)
Không biết từ lúc nào, phía sau Isagi luôn có một cái đuôi mang tên Bachira Meguru.
"....Sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế?"
Bachira nở nụ cười hết sức tươi tắn, hai tay giơ lên hình chữ V: "Tôi là anh của ông mà, nhìn ông yếu ớt như thế thấy tội lắm. Nên tôi sẽ đi theo bảo vệ ông."
[413 cảm động vì tình anh em của hai bạn, quyết định tài trợ cho bạn 200 xu.]
"...."
Cảm động thì cảm động, mắc cái mớ gì lại đi tài trợ cho cậu cơ?
Thời gian trong Viện Bảo Tàng không được rõ ràng cho lắm, cũng chẳng biết khi bọn họ được Truyền tống qua là mấy giờ. Nhưng hiện tại sắc trời bên ngoài đã tối om, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm rền vang lên.
Tiếng Hệ Thống chủ vang lên thông báo: [Hiện tại trời đã tối, hệ thống điện trong Viện bảo tàng sẽ được tắt hết. Rất mong các Player tìm nơi cư trú của mình, cố gắng hết sức vượt qua đêm đầu tiên. Vì đêm buông xuống sẽ rất nguy hiểm đó.]
Isagi nhìn con số lui dần trên màn hình hệ thống, chỉ mới có 5 tiếng trôi qua. Bọn họ cần phải cố gắng sống sót hơn 40 tiếng nữa.
"Em trai, chúng ta tìm nơi trốn tạm chứ?"
Bachira đưa ra một lời đề nghị sáng suốt, nhưng tiếc là Isagi lại chẳng chấp nhận nó.
Đêm đầu tiên là mốc thời gian rất quan trọng, cậu không muốn phí phạm nó.
Hiện tại mọi người còn chưa có ai nắm rõ được tình hình của Phó bản này, kẻ nắm được nhiều thông tin nhất là kẻ có lợi. Tuy rằng Hệ thống chủ có nói đêm buông xuống khá nguy hiểm. Nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
Điều quan trọng hiện tại là phải cắt đuôi cái người tên Bachira này trước đã.
Chưa biết địch ta, cậu cũng chưa ngây thơ đến mức tùy tiện giao mạng sống của mình cho một người mới gặp.
"Được thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ chân đi."
Bachira vui vẻ lấy ra bản đồ hệ thống, lần mò suy nghĩ một hồi. Quyết định sẽ quay lại Sảnh chính làm nơi cư trú: "Nhìn đám búp bê này cứ có vẻ chẳng lành, chúng ta đến nơi đông người nhất đi. Có khi lại an toàn hơn."
Isagi gật đầu đồng ý, thả con búp bê vải duy nhất trong tủ lên trên giường. Sải bước đi theo phía sau thiếu niên.
Thiếu niên tóc nấm hớn hở đi trước, một bộ dạng vui vẻ hát nhỏ trong miệng.
Đi theo cậu ta được hai ba bước, Isagi thả chậm bước chân. Nhân khúc cua mà xoay người lủi mất, hoàn toàn biến mất trong bóng tối.
Bachira phía trước vẫn không hay biết gì mà đi đến sảnh chính.
Đèn điện trong Viện bảo tàng đã bị tắt hết, Isagi lôi ra trong túi đèn pin soi sáng tạm. Trở lại căn phòng treo tranh ban nãy.
Hiện tại cậu chưa đi đâu nhiều trong viện bảo tàng, nhưng tạm thời cứ khám phá ra hết bí mật trong đây đã.
Con búp bê ban nãy cậu ném lên giường cũng đã tự động quay lại kệ tủ ngồi ngay ngắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết Gia
FanficWaring: OOC! Cải biến cốt truyện gốc! Bối cảnh không liên quan tới bóng đá, không liên quan tới cốt truyện manga. Có OOC, chắc chắn OOC! Nếu có gì muốn nói với mình vui lòng cmt hoặc nhắn tin, không đưa lên cfs. Sẽ không rep bất kì cmt nào bảo mình...