Chương 53: Taira Hiori
____________Khi đoàn quân triều đình tiến lại gần từ phía chân núi, bầu trời hướng Tây đã bắt đầu nổi lên một trận giông nặng trĩu. Bầu trời thoáng chốc đã tối sầm như Nhật Thực giữa ban ngày, gió lốc cuồn cuộn từ nơi xa ùa tới, cuốn lấy đất bụi dưới chân rồi phà ra một cách nặng nhọc như những gã lang thang chết khát đứng giữa sa mạc. Không một giọt mưa nào có thể rơi xuống, nhưng mùi đất đã từ từ bốc lên thoang thoảng trong không trung. Và ở phía xa chỗ kia, đoàn người đã nhìn thấy những con yêu thú với đôi mắt xếch nhọn hoắc, cùng với móng vuốt dài ngoằn đang chồm hổm nhìn lại bọn họ - cái dáng vẻ của những kẻ săn mồi đang ngắm nhìn bữa tối thơm ngon của mình.
Có những người đạo sĩ năng lực không đủ, họ chỉ nhìn thấy mối nguy hại duy nhất là những con thú có tính người. Nhưng trong mắt của những Âm Dương Sư, thứ thật sự đáng lo ngại lại là cô gái trẻ tuổi đứng sừng sững trước bậc thềm của căn nhà gỗ, chắn giữa đường đi của đoàn người với đỉnh núi – cái nơi mà đứa trẻ thiên mệnh của bọn họ đang thất lạc.
Kaguyahime chỉ đơn thuần nhìn bọn họ, không phán xét, không đánh giá, cũng không hề có một chút động thái can ngăn hay mời gọi nào. Cô đứng đó như một bức tường sừng sững, nhưng chừng ấy cũng đã đủ để khiến những Onmyoji khác khiếp sợ.
"Đừng dọa bọn họ nữa."
Bỗng từ đâu đó trong không gian này, một giọng nói non nớt vang lên ngay phía sau lưng Kaguyahime, Isagi tự mình lột bỏ phép thuật che giấu. Xuất hiện trước mặt quân triều đình với chính dáng vẻ thực sự của bản thân, đôi mắt xanh dương sẫm màu và mái tóc đen tuyền tung bay trong gió. Như thể mọi thứ nghịch lý hay thủ thuật che giấu của bọn họ đều chẳng có chút tác dụng gì trước cậu, bọn họ bị phơi bày gần như là tất cả trước đôi mắt tuyệt đối của dòng tộc không tên không họ. Trần trụi và chẳng còn có một chút tôn nghiêm nào nữa.
Những người có mặt trong cuộc hành quân đón cậu trở về đều có tuổi tác và kinh nghiệm dày dặn, họ tự cho mình là lão luyện trước việc che đậy mọi bí mật của bản thân. Nhưng sự thật là chẳng có thứ gì có thể qua mắt được cái nhìn của thần thánh, một đôi mắt được thần linh ban phước, đó là uy lực tuyệt đối của một đứa trẻ ư?
Kaguyahime chỉ lùi lại và nhường đường sang một bên khi cậu bắt đầu lên tiếng, Isagi không chào tạm biệt cô, và cậu cũng chẳng chào tạm biệt bất cứ một ai trên ngọn núi này. Bạch hổ lủi thủi từ đằng kia nhìn lại đây, nhưng nó cũng chỉ dám nhìn mà không hề hé răng gào lên một tiếng nào. Gió như thể cũng đã ngừng thổi theo từng câu từng chữ mà cậu nói ra. Isagi xoay người rời đi, chẳng lấy một lời hứa hẹn về tương lai.
"Cậu sẽ quay lại đây chứ?"
Nhìn theo bóng lưng Isagi dần dần rơi xuống theo từng bậc thềm, Kaguyahime rốt cuộc cũng chẳng kìm được lòng mình. Cô hỏi cậu, nhưng lại như thể đang hỏi cho người khác, cô hét lên, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đặc biệt đó: "Sẽ về chứ!"
"Không biết được." Cậu dừng chân, chẳng quay đầu lại, đáp lại lời mong mỏi của bọn họ chỉ bằng một câu trả lời hàng hai không rõ nghĩa. Nhưng sự thật là cậu cũng không biết được thật, cậu không rõ khi nào tuyến thời gian của thế giới này sẽ kết thúc. Cậu không biết khi nào bản thân sẽ trở lại với hệ thống, vậy nên, Isagi chẳng dám hứa được điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết Gia
Fiksi PenggemarWaring: OOC! Cải biến cốt truyện gốc! Bối cảnh không liên quan tới bóng đá, không liên quan tới cốt truyện manga. Có OOC, chắc chắn OOC! Nếu có gì muốn nói với mình vui lòng cmt hoặc nhắn tin, không đưa lên cfs. Sẽ không rep bất kì cmt nào bảo mình...